Sau khi nam chính thú nhân lưu lạc đến chợ đen, hệ thống bảo tôi đi nhặt món hời.
【Sau khi cứu anh ta, cô sẽ không còn phải vất vả làm lụng nữa. Anh ta sẽ trở thành một nhân vật quyền thế, mang lại hạnh phúc cho cô.】
Nhưng anh ta quá đắt, tôi không mua nổi.
Không nhặt được món hời, tôi thất thần rời khỏi sàn đấu giá.
Ở tận cùng chợ đen, tôi nhìn thấy một thú nhân khác bị nhốt trong lồng.
Anh co ro trong góc, một bên tai bị khuyết mất một miếng nhỏ, trên đuôi quấn lớp băng bẩn thỉu.
Người bán nói:
“Con này không nghe lời, từng cắn bị thương mấy người chủ rồi, chẳng ai dám mua. Hôm nay giảm nửa giá.”
Hệ thống nhắc nhở tôi:
【Anh ta không phải mục tiêu nhiệm vụ. Cứu anh ta cũng không thể thay đổi số phận của cô.】
Tôi đứng rất lâu, sờ số tiền trong túi.
Vừa đủ.
Thế là tôi ngồi xổm trước lồng, khẽ hỏi anh:
“Anh có muốn về nhà với tôi không?”
Thú nhân kia ngẩng mắt, hung dữ nhìn tôi.
Tôi hơi sợ, vừa định lùi lại.
Nhưng chóp đuôi của anh lại khẽ chạm vào tay tôi.
01
Chóp đuôi anh chỉ chạm vào tôi một cái.
Rất nhẹ.
Giống như vô tình quét qua, lại giống như đang thăm dò.
Tôi ngồi xổm trước lồng, không dám cử động.
Đôi tai thú nhân ép xuống rất thấp. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào tôi, tràn đầy đề phòng.
Thế nhưng anh không lập tức rút đuôi về. Một đoạn đuôi nhỏ xù lông vẫn đặt trên mu bàn tay tôi.
Người bán chờ đến mất kiên nhẫn, cầm gậy gõ vào lồng sắt.
“Rốt cuộc có mua không? Giảm nửa giá cũng chẳng ai chịu lấy. Bỏ lỡ hôm nay, sáng mai nó sẽ bị đưa đến đấu trường thú.”
Bả vai thú nhân trong lồng lập tức căng cứng.
Có lẽ anh đã từng bị đánh rất nhiều lần.
Cây gậy còn chưa chạm vào người, anh đã theo bản năng lùi về sau, cổ họng phát ra tiếng gầm đe dọa trầm thấp.
Tôi vội chắn trước lồng.
“Tôi mua.”
Người bán nhìn tôi từ trên xuống dưới, dường như không ngờ tôi thật sự sẽ mua.
Tôi đổ hết tiền trong túi ra.
Đồng xu lăn đầy mặt bàn, bên cạnh còn có mấy tờ tiền lẻ được tôi gấp ngay ngắn.
Đó là số tiền tôi tích cóp hơn nửa năm.
Vốn định sau khi đóng xong tiền nhà tháng này, tôi sẽ mua cho mình một chiếc áo khoác dày.
Mùa đông trong thành đến rất sớm, chiếc áo bông cũ năm ngoái đã không còn cản được gió.
Người bán đếm hai lần rồi cau mày:
“Thiếu năm mươi.”
Tôi sững người.
Đáy túi trống không.
Trước khi ra ngoài, rõ ràng tôi đã tính rồi, vừa đủ mà.
Tôi lục tung mọi ngăn nhỏ, cuối cùng chỉ sờ thấy một viên kẹo cứng được gói trong giấy.
Đó là viên kẹo cô bé ở tiệm bánh nhét cho tôi hôm qua.
Cô bé nói bánh vụn đã bán hết, không muốn tôi chạy một chuyến uổng công nên cho tôi một viên kẹo để ngọt miệng.
Người bán cười khẩy:
“Không có tiền thì đừng học người ta làm việc thiện.”
Mặt tôi hơi nóng lên.
Thú nhân trong lồng chậm rãi rút đuôi về.
Anh cúi đầu, lại co người vào góc, như thể đã sớm đoán được kết quả này.
Hệ thống cũng lên tiếng đúng lúc đó.
【Bỏ đi.】
【Anh ta bị thương rất nặng, tính tình hung dữ, còn làm tăng gánh nặng sinh hoạt của cô.】
【Cuộc sống của cô vốn đã chẳng dễ dàng, cô không thể cứu tất cả mọi người.】
Tôi biết.
Mỗi ngày tôi phải làm ba công việc.
Ban ngày phụ việc ở tiệm bánh, chiều tối đến quán ăn nhỏ rửa bát, ban đêm còn phải chép sổ sách thuê cho người ta.
Căn nhà thuê chỉ có một phòng, trời mưa thì mái dột.
Bếp trong gian bếp nhỏ cũng hỏng rồi, tôi mãi không nỡ bỏ tiền sửa.
Đến nuôi bản thân tôi còn rất chật vật.
Mang thêm một thú nhân bị thương về nhà quả thật không phải quyết định khôn ngoan.
Nhưng người bán vừa nói sáng mai sẽ đưa anh đến đấu trường thú.
Tôi từng xem đấu thú một lần.
Những thú nhân ấy bị tròng xích sắt nặng nề, cắn xé lẫn nhau giữa tiếng reo hò của đám đông.
Kẻ thua bị kéo ra ngoài, kẻ thắng cũng chỉ được sống thêm vài ngày.
Tôi mím môi, tháo chiếc khăn quàng trên cổ xuống.
“Cái này có thể bù vào không?”
Chiếc khăn là di vật mẹ để lại.
Nó đã rất cũ, mép khăn xù lông, nhưng được dệt bằng len cashmere rất mềm.
Người bán sờ thử rồi miễn cưỡng gật đầu:
“Coi như cô may mắn.”
Hắn lấy tiền và khăn quàng, ném cho tôi một tờ khế ước nhàu nát.
Khi cửa lồng mở ra, thú nhân bên trong bỗng ngẩng phắt đầu.
Người bán không dám lại gần, mang đến một vòng sắt có gắn dây xích, bảo tôi tròng lên cổ anh.
“Đừng trách tôi không cảnh báo. Con súc sinh này hung dữ lắm. Người mua trước chỉ sờ nó một cái đã bị nó cắn đứt hai ngón tay.”
Tôi cầm vòng sắt, đứng ngoài cửa lồng.
Thú nhân cũng đang nhìn tôi.
Gương mặt anh rất gầy, bên má có một vết thương đã đóng vảy.
Mái tóc dài màu xám bạc vốn hẳn rất đẹp giờ rối tung, kết thành từng lọn, xõa lộn xộn trên vai.
Tôi nhỏ giọng hỏi:
“Nhất định phải đeo thứ này sao?”
Người bán như vừa nghe thấy chuyện cười:
“Không đeo à? Vậy cô cứ chờ bị nó cắn chết đi.”
Tôi nhìn chiếc vòng sắt nặng nề.
Bên trên còn dính vết máu đỏ sẫm.
Cuối cùng, tôi đặt nó lại lên bàn.
“Không cần.”
Người bán mắng tôi không biết sống chết.
Tôi mặc kệ hắn, chỉ chìa tay về phía thú nhân trong lồng.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Anh không nhúc nhích.
Tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy, kiên nhẫn chờ một lúc.
Rất lâu sau, anh mới vịn vào lồng, chậm rãi đứng dậy.
Chân phải của anh dường như bị thương. Vừa bước một bước, cơ thể đã loạng choạng.
Tôi theo bản năng đỡ lấy anh.
Ngay giây tiếp theo, móng vuốt lạnh lẽo đã kề vào cổ tôi.
Những người xung quanh đồng loạt kinh hô.
Người bán lùi liền mấy bước:
“Thấy chưa! Tôi đã bảo nó sẽ cắn người mà!”
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Mũi vuốt của thú nhân áp sát da tôi. Chỉ cần dùng thêm chút sức, anh có thể dễ dàng rạch đứt cổ họng tôi.
Ánh mắt anh hung dữ, hơi thở gấp gáp, giống như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Nhưng móng vuốt đang kề lên cổ tôi lại khẽ run.
Bỗng nhiên tôi không còn sợ đến thế nữa.
“Tôi không chạm vào anh nữa.”
Tôi chậm rãi buông bàn tay đang đỡ anh, rồi đưa chiếc túi vải đựng bữa trưa của mình ra.
Bên trong có nửa ổ bánh mì đen.
“Anh đói phải không?”
Anh nhìn chằm chằm miếng bánh, không nhận.
Tôi nghĩ một lát, bẻ một miếng nhỏ nhét vào miệng mình trước.
“Không có độc.”
Ánh mắt thú nhân di chuyển theo động tác của tôi.
Một lát sau, anh thu móng vuốt về, giật lấy phần bánh còn lại.
Anh ăn rất nhanh.
Nhưng sau khi nuốt miếng cuối cùng, anh lại quay mặt đi, như không muốn để tôi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Tôi giả vờ không phát hiện, cúi xuống nhặt khế ước dưới đất.
“Đi thôi.”
“Nhà tôi hơi nhỏ, nhưng sẽ không có ai đánh anh.”
Anh khựng lại một chút.
Sau đó tập tễnh đi theo sau tôi.
Khi chúng tôi rời khỏi chợ đen, trời đã tối.
Bên cạnh tôi có thêm một thú nhân toàn thân đầy thương tích, lai lịch không rõ.
Trong túi chỉ còn lại một viên kẹo cứng.
Và năm ngày nữa là đến hạn đóng tiền nhà.
02
Trên đường về, anh luôn giữ khoảng cách ba bước với tôi.
Tôi đi nhanh, anh cũng đi nhanh.
Tôi chậm lại, anh liền dừng chân, cảnh giác quan sát xung quanh.
Khi đi đến nơi đông người, anh sẽ giấu tai vào mái tóc rối, chiếc đuôi cũng ép sát bên chân.
Nhưng vẫn có người chú ý đến anh.
Mấy vị khách trong quán rượu tựa vào cửa, say khướt huýt sáo.
“Nô lệ thú mới mua à?”
“Trông cũng đẹp đấy, chỉ là có vẻ không được nghe lời cho lắm.”
Một người trong số đó đưa tay định kéo đuôi anh.
Thú nhân lập tức nhe nanh.
Tôi vội chắn ở giữa:
“Anh ấy không phải nô lệ thú.”
Người kia cười:
“Khế ước còn nằm trong tay cô mà bảo không phải?”
Tôi siết chặt tờ giấy trong tay.
Những thú nhân được bán khỏi chợ đen đều bị đăng ký thành nô lệ.
Chỉ cần khế ước còn tồn tại, anh vẫn chưa được xem là người tự do.
Nhưng muốn hủy khế ước, phải đến Sảnh Thành vụ nộp một khoản tiền chuộc thân rất lớn, còn nhiều hơn số tiền tôi bỏ ra mua anh.
Tôi chỉ có thể kéo nhẹ tay áo anh.
“Chúng ta về nhà.”
Anh cúi đầu nhìn mảnh vải nhỏ bị tôi nắm lấy.
Không hất ra.
Tôi sống ở rìa ngoài cùng của khu phố cũ.
Những căn nhà ở đây đã xây từ rất lâu, tường bị nước mưa ngấm đến loang lổ.
Bậc đá trước cửa bị khuyết một góc, đi lại phải cẩn thận, nếu không rất dễ trẹo chân.

