MUA NHẦM BẮC CẢNH VƯƠNG

MUA NHẦM BẮC CẢNH VƯƠNG

VĂN ÁN:

Sau khi nam chính thú nhân lưu lạc đến chợ đen, hệ thống bảo tôi đi nhặt món hời.

【Sau khi cứu anh ta, cô sẽ không còn phải vất vả làm lụng nữa. Anh ta sẽ trở thành một nhân vật quyền thế, mang lại hạnh phúc cho cô.】

Nhưng anh ta quá đắt, tôi không mua nổi.

Không nhặt được món hời, tôi thất thần rời khỏi sàn đấu giá.

Ở tận cùng chợ đen, tôi nhìn thấy một thú nhân khác bị nhốt trong lồng.

Anh co ro trong góc, một bên tai bị khuyết mất một miếng nhỏ, trên đuôi quấn lớp băng bẩn thỉu.

Người bán nói:

“Con này không nghe lời, từng cắn bị thương mấy người chủ rồi, chẳng ai dám mua. Hôm nay giảm nửa giá.”

Hệ thống nhắc nhở tôi:

【Anh ta không phải mục tiêu nhiệm vụ. Cứu anh ta cũng không thể thay đổi số phận của cô.】

Tôi đứng rất lâu, sờ số tiền trong túi.

Vừa đủ.

Thế là tôi ngồi xổm trước lồng, khẽ hỏi anh:

“Anh có muốn về nhà với tôi không?”

Thú nhân kia ngẩng mắt, hung dữ nhìn tôi.

Tôi hơi sợ, vừa định lùi lại.

Nhưng chóp đuôi của anh lại khẽ chạm vào tay tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]