Tôi cứ tưởng mình sẽ bị mắng cho một trận.

Nhưng anh không mắng tôi.

Anh rót một bát cháo trắng vừa mua từ bình giữ nhiệt, thổi nguội rồi dùng thìa đút từng miếng vào miệng tôi.

Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát sứ.

Ăn được nửa bát, anh Cả Chu Tranh đặt bát xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi rồi đột nhiên hỏi:

“An An, có phải em cảm thấy mình nhất định phải thành công rực rỡ ở Bắc Kinh mới xứng đáng với bọn anh không?”

Tôi cúi đầu, siết chặt mép chăn trắng, cắn môi. Nước mắt từng giọt rơi xuống nhưng không trả lời.

Chu Tranh thở dài.

Anh đưa bàn tay đầy vết chai lên xoa đầu tôi.

“An An, nghe cho kỹ. Bọn anh cho em đi học vì từ nhỏ em đã thích học, cũng vì em thông minh, có thể học được.”

Giọng anh rất nhẹ nhưng từng chữ lại vô cùng nặng nề:

“Bọn anh là người nhà của em, không phải nhà đầu tư.”

“Bọn anh không cho em vay tiền làm ăn rồi chờ sau này em trả cả vốn lẫn lời.”

“Em làm bản thân mắc đầy bệnh tật như thế này chính là cách em báo đáp bọn anh sao?”

Tối hôm ấy, anh Chín đứng ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, gọi điện về nhà rồi đưa máy cho tôi nói chuyện với bà.

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói khàn khàn quen thuộc mà tôi đã nghe từ nhỏ.

Bà không hỏi bệnh tình, cũng không hỏi việc học.

Bà chỉ hỏi:

“Con bé, cháu còn nhớ quy tắc thứ ba của nhà mình là gì không?”

Hai mắt tôi lập tức đỏ lên. Tôi che miệng bật khóc:

“Cháu nhớ… Trời tối phải về nhà ăn cơm.”

Bà bật cười ở đầu dây bên kia. Trong giọng nói là sức mạnh khiến người ta cảm thấy an tâm:

“Vậy thì phải ăn uống tử tế. Cơ thể khỏe mạnh mới có thể đi xa.”

“Đừng đi xa đến mức đánh mất cả bản thân, không còn biết đường về nhà.”

Sau lần đổ bệnh ấy, tôi nghỉ ngơi nửa tháng.

Khi trở lại trường, tôi giống như biến thành một con người khác.

Tôi vẫn chăm chỉ học tập, vẫn nghiêm túc với nghiên cứu, nhưng không còn dùng thứ hạng thành tích lạnh lùng để trừng phạt bản thân.

Tôi học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi tham gia câu lạc bộ guitar mà mình thật sự yêu thích.

Cuối tuần, thỉnh thoảng tôi cùng bạn cùng phòng đến Hương Sơn leo núi, ngắm lá đỏ.

Khi dự án gặp trở ngại và thất bại, tôi cho phép bản thân đặt sách xuống, thoải mái buồn một ngày, ăn một bữa thật ngon rồi ngày hôm sau bắt đầu lại.

Trong quá trình ấy, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn hiểu được ý nghĩa thật sự của việc chín người anh cố gắng đưa tôi ra khỏi căn nhà cũ kỹ.

Họ nỗ lực nâng đỡ tôi không phải để tôi cõng theo kỳ vọng nặng nề của mười người, sống một cuộc đời bị trói buộc.

Họ chỉ hy vọng khi đứng giữa một thế giới rộng lớn hơn, tôi có quyền tự do lựa chọn.

Lựa chọn việc mình muốn làm.

Lựa chọn người mình muốn yêu.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến năm tôi tốt nghiệp đại học.

Nhờ hồ sơ xuất sắc, tôi thuận lợi nhận được thư mời làm việc của vài công ty lớn.

Một công ty nước ngoài trả lương rất cao, đãi ngộ khiến người ta đỏ mắt. Nhưng nội dung công việc chủ yếu là dữ liệu thị trường và phân tích kinh doanh. Mức lương cao nhưng ngày càng xa công việc nghiên cứu mà tôi thật sự yêu thích.

Một viện nghiên cứu công nghệ ở thành phố phía Nam trả lương thấp hơn nhưng cho phép tôi tiếp tục làm lĩnh vực nghiên cứu mình yêu thích.

Đứng trước ngã rẽ cuộc đời, tôi cầm hai thư mời hoàn toàn khác nhau, do dự rất lâu.

Cuối cùng, tôi mua một tấm vé tàu, trở về căn nhà quen thuộc.

Sau bữa tối, cả nhà ngồi trong sân hóng mát.

Tôi kể về hai công việc, hỏi ý kiến mọi người.

Chu Tranh châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi hỏi thẳng:

“Đừng nói mấy chuyện vòng vo. Em chỉ cần nói cho anh biết, trong lòng em thích cái nào?”

Tôi chỉ vào thư mời của viện nghiên cứu.

Chu Tranh phẩy bàn tay đang kẹp thuốc:

“Vậy thì chọn cái thứ hai.”

Tôi hơi lo lắng:

“Nhưng… lương của công việc thứ nhất cao hơn rất nhiều. Nếu chọn công việc thứ hai, có lẽ rất lâu em cũng không mua nổi nhà lớn.”

Anh Chín ngồi bên cạnh nghe xong, không nhịn được bật cười.

Anh nhét múi quýt đã bóc vào tay tôi, hỏi ngược lại:

“An An, lương của công việc thứ hai đủ để em tự nuôi sống bản thân không?”

Tôi gật đầu:

“Đương nhiên đủ, phúc lợi cũng khá tốt.”

“Vậy chẳng phải được rồi sao?”

Anh Chín xòe tay.

“Ăn no, làm việc mình thích, ngày nào cũng vui vẻ, em còn lo gì nữa?”

Bà ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, đôi tay thoăn thoắt nhặt một bó rau.

Nghe cuộc trò chuyện, bà không ngẩng đầu, động tác cũng không dừng lại, chỉ bình thản nói:

“Công việc là thứ mỗi sáng cháu mở mắt ra phải đi làm, đâu phải làm thay người khác.”

“Không thể chỉ vì người khác cảm thấy công việc ấy tốt mà cháu phải khiến bản thân chịu thiệt, khổ cả đời.”

“Cháu muốn đi đâu thì cứ đi đó.”

Gió đêm thổi qua giàn nho trong sân, phát ra tiếng xào xạc.

Trong bếp truyền ra mùi thơm nồng của món sườn do Trần Thực hầm.

Anh Tư đang cúi đầu sửa bánh xe vali bị kẹt cho tôi. Anh Ba gọi điện khoe với người khác rằng em gái mình đã tốt nghiệp.

Nhìn những người trước mặt, nỗi mơ hồ cuối cùng đè nặng trong lòng tôi hoàn toàn tan biến.

Cuối cùng, tôi lựa chọn hướng nghiên cứu mà bản thân yêu thích.

Cũng bắt đầu từ ngày đưa ra quyết định ấy, tôi mới thật sự trưởng thành, thật sự học được cách làm chủ cuộc đời mình.

Tôi mang theo sự tự tin họ trao cho, bước về tương lai rộng lớn thuộc về chính mình.

Bởi vì tôi biết, dù ngoài kia mưa gió lớn đến đâu, chỉ cần trời tối, luôn có một căn nhà sáng đèn, chờ tôi trở về ăn cơm.

## 12

Ngày nhận tháng lương đầu tiên sau khi đi làm, tôi đang ngồi trước máy tính trong viện nghiên cứu.

Phòng tài vụ gửi bảng chi tiết vào email. Tôi nhìn số tiền thực nhận ở dòng cuối rất lâu.

Mặc dù không nhiều bằng công việc đầu tiên từng đề nghị, nhưng cũng không hề ít.

Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình trên ghế sofa trong căn nhà thuê, mở ứng dụng ngân hàng, chuyển cho mỗi người anh trong nhóm gia đình một khoản tiền.

Số tiền không nhiều nhưng là toàn bộ thành ý tôi có thể lấy ra vào lúc ấy.

Chuyển xong, tôi thở phào, cứ tưởng cuối cùng cũng trút được một phần gánh nặng trong quá khứ.

Chưa đầy một phút, màn hình sáng lên.

Cả chín khoản chuyển tiền đều bị hoàn trả.