Ta theo hắn vào thư phòng.
Ôn Thừa Diệp mở một chiếc hộp gỗ khóa kín.
Hắn lấy ra một xấp giấy, đẩy đến trước mặt ta.
“Xem đi.”
Ta bước tới, cầm lấy tờ trên cùng.
Là một bức họa.
Một thiếu nữ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, mặc váy nhu màu vàng nhạt, ngồi dưới gốc quế gảy đàn.
Mày mắt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt có ánh sáng, thứ ánh sáng chưa trải sự đời, chưa biết ưu phiền.
Là ta, Thẩm Thanh Từ của mười năm trước.
Tay ta bắt đầu run rẩy, lật từng tờ xuống.
Có bức ta trong sân bắt bướm, có bức ta ngồi bên cửa sổ đọc sách, có bức ta thả đèn hoa đăng bên bờ sông…
Mỗi bức đều là ta, nhưng lại không hoàn toàn là ta.
Thiếu nữ trong tranh sống động đến vậy, vui vẻ đến vậy.
“Những bức này… ngươi lấy từ đâu?”
“Mười năm nay, ta sai người vẽ. Mỗi tháng một bức. Có lúc nàng cười, có lúc nàng nhíu mày, có lúc nàng ngồi bên cửa sổ ngẩn người, ngồi cả nửa ngày. Ta đều bảo họ vẽ lại.”
“Vì sao?”
“Vì sợ quên. Sợ quên dáng vẻ ban đầu của nàng. Sợ quên… vì sao ta phải làm như vậy.”
“Vì sao phải làm như vậy? Ôn Thừa Diệp, ngươi đã biết ta sống không vui, biết con ta chịu khổ, vì sao còn đối xử với chúng ta như thế?”
Hắn không trả lời, chỉ lại lấy ra một xấp giấy khác trong hộp.
Những bức thư dày đặc, có cái chữ viết ngay ngắn, có cái nguệch ngoạc, có cái còn dính vết máu.
Trong đó có mấy bức là năm đó sau khi Thẩm gia gặp chuyện, ta lén nhờ người gửi về Giang Nam.
“Những bức thư này… sao lại ở chỗ ngươi?”
“Vì ta đã chặn lại. Từng bức một. Thư nàng viết cho Giang Nam, cho những cố giao có thể giúp nàng lật án, thậm chí thư gửi cho huynh trưởng nàng, tất cả đều bị ta chặn lại.”
“Vì sao?”
“Bởi vì những người nhận thư đó, hoặc đã chết, hoặc sớm đã bị mua chuộc. Thanh Từ, nàng nghĩ án Thẩm gia chỉ đơn giản là tham ô sao?”
Hắn lấy bức thư dưới cùng đưa cho ta:
“Xem cái này.”
「Chứng cứ án Thẩm gia thông địch đã chuẩn bị xong, ba ngày nữa có thể trình lên thánh thượng. Thâm hụt thuế muối Giang Nam ba trăm vạn lạng, cần có người gánh trách nhiệm. Thẩm Minh Đường là thích hợp nhất.」
“Thông địch? Phụ thân ta không thể nào thông địch!”
“Đương nhiên là không. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là mười năm trước, thuế muối Giang Nam thâm hụt ba trăm vạn lạng, nhất định phải có người gánh. Phụ thân nàng là phú thương số một Giang Nam, lại là hội trưởng tổng hội thương nhân muối, là đối tượng thích hợp nhất. Thế nên có người ngụy tạo chứng cứ thông địch, có người mua chuộc nhân chứng, có người trên dưới lo liệu, chỉ trong ba ngày, Thẩm gia từ một thương hộ giàu có địch quốc, biến thành tội nhân thông địch phản quốc.”
Chân ta mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế.
“Vậy… vậy huynh trưởng ta thì sao? Năm đó huynh ấy trốn thoát, nói sẽ quay lại…”
Ôn Thừa Diệp im lặng rất lâu.
“Hắn đã chết.”
“Sau khi xảy ra chuyện, hắn lén quay về kinh thành muốn gặp nàng, bị ám tiêu mai phục bên ngoài phát hiện.” Ôn Thừa Diệp quay mặt đi, không nhìn ta, “Khi ta đến nơi, hắn đã… ta không cứu được.”
Mười năm rồi.
Ta vẫn luôn chờ, chờ huynh trưởng trở về, chờ Thẩm gia được minh oan.
Nhưng bây giờ ta mới biết, người ta chờ, đã chết từ lâu.
Chết trên con đường quay về gặp ta.
Chết vào lúc ta cho là an toàn nhất.
“Tại sao… tại sao không nói cho ta biết? Tại sao lại giấu ta suốt mười năm?!”
“Bởi vì nói cho nàng biết, nàng sẽ bất chấp tất cả mà báo thù.” Ôn Thừa Diệp nắm lấy tay ta, tay hắn rất lạnh, còn lạnh hơn cả tay ta, “Bởi vì nói cho nàng biết, nàng sẽ bước ra khỏi phủ hầu, sẽ bại lộ trước mặt những kẻ muốn diệt cỏ tận gốc. Thanh Từ, ta không giam nàng, ta đang… bảo vệ nàng.”
“Bảo vệ ta? Nhìn ta từng ngày héo hon, đó chính là bảo vệ của ngươi sao?”
“Ta biết ta làm chưa đủ tốt.” Trán hắn áp lên tay ta, “Ta biết ta khiến nàng chịu uất ức. Nhưng ta không còn cách nào khác. Trong kinh thành này, kẻ muốn mượn án Thẩm gia để lật đổ ta quá nhiều. Ta chỉ có thể giấu nàng đi, giấu càng sâu càng tốt. Ta chỉ có thể đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người, kể cả nàng. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới tin rằng, ta không có tình cảm với nàng, nàng đối với ta không có giá trị.”
“Thanh Từ, mười năm nay, mỗi ngày ta đều sợ. Sợ nàng phát hiện sự thật, sợ nàng hận ta, sợ nàng… rời bỏ ta.”
Ta nhìn vào mắt hắn, nhìn người đàn ông ta hận suốt mười năm, oán suốt mười năm, bỗng nhiên phát hiện, ta dường như chưa từng thật sự hiểu hắn.
“Cho nên, ngươi chặn thư của ta, không cho ta liên lạc với bên ngoài, đưa Cảnh nhi đi, đều là vì bảo vệ chúng ta?”
“Phải.”
“Vậy Tô Nguyệt Nhu thì sao? Ngươi rõ ràng biết nàng ta đang làm gì, vì sao không ngăn cản?”
“Bởi vì nàng ta là con gái Tô gia. Ta cần sự ủng hộ của Tô gia trong triều. Ta chỉ có thể… nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng ta không ngờ, nàng ta dám ra tay với Cảnh nhi.”
“Ôn Thừa Diệp.”
“Ừ.”
“Muộn rồi. Ngươi biết không, nếu những lời này, mười năm trước ngươi nói với ta, ta sẽ tin. Nếu những lời này, lúc Cảnh nhi lần đầu bị thương ngươi nói với ta, có lẽ ta còn cảm động. Nhưng bây giờ…”
“Bây giờ, ta chỉ thấy bi ai.”
Ta xoay người, đi về phía cửa.
“Thanh Từ!” Hắn gọi ta sau lưng.
Ta không quay đầu.
“Ôn Thừa Diệp, chúng ta không quay lại được nữa.”
7
Ta chết vào đêm cung yến.
Mọi chuyện xảy ra không hề báo trước.
Đêm ấy hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, ta mặc bộ y phục thạch lựu hồng, đội bộ đầu diện nặng trĩu, ngồi bên cạnh Ôn Thừa Diệp, đóng vai một Hầu phu nhân đoan trang mà xa cách.
Thái hậu rất hiền từ, nắm tay ta nói rất nhiều, khen ta đoan chính hiền thục, có phong thái thế gia.
Ôn Thừa Diệp thay ta chắn không ít rượu. Hắn ngồi đó, giao tế chu toàn với các bên, nói cười thong dong.
Cho đến giờ Tuất ba khắc.
Ta nâng chén rượu, đứng dậy kính Thái hậu.
Chén rượu vừa đưa đến môi, cổ tay bỗng run lên.
“Phu nhân?” Ôn Thừa Diệp lập tức đứng dậy đỡ ta.
Ta đưa tay ôm ngực, mày nhíu chặt: “Ta…”
Chưa kịp dứt lời, đã phun ra một ngụm máu tươi.
Sắc mặt Ôn Thừa Diệp lập tức đổi khác, hắn ôm chặt lấy ta:
“Thái y! Truyền Thái y!”
“Thanh Từ… Thẩm Thanh Từ! Nàng phải gắng chịu!”
Giọng hắn run rẩy, là thứ hoảng loạn ta chưa từng nghe thấy.
Lúc tỉnh lại, ta đã nằm trên giường trong phủ hầu.
Ta thử động đậy ngón tay, cứng đờ, tê dại.
“Đã… không còn mạch tức…” là giọng Lâm Thái y.
“Không thể! Nàng không thể chết! Châm kim nữa, dùng thuốc nữa! Dùng gì cũng được!”
“Hầu gia xin nén bi thương. Phu nhân là chứng tâm mạch khô kiệt, dầu đèn đã cạn, không phải thuốc thang có thể cứu. Lão phu… đã tận lực.”
“Cút.”

