Công trường đã bắt đầu thi công, tiếng máy móc ầm ĩ rộn vang khắp nơi.
Không lâu nữa, nơi này sẽ mọc lên một khu chung cư cao cấp hiện đại.
Nhưng tôi tin rằng, dù nơi này có biến thành hình dạng nào đi chăng nữa, thì tinh thần của xóm Hạnh Phúc sẽ không bao giờ phai nhạt.
Những ký ức ấm áp, những con người lương thiện, những câu chuyện tươi đẹp, sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ngày tháng dần trôi, cuộc sống của tôi cũng quay về quỹ đạo bình yên.
“Quỹ Niệm Thanh” hoạt động rất tốt, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã giúp đỡ được hàng trăm người già neo đơn và mẹ đơn thân.
Mỗi ngày tôi đều bận rộn xử lý công việc của quỹ, tuy mệt nhưng trong lòng rất mãn nguyện.
Buổi chiều hôm ấy, tôi vừa đi thăm một cụ già ở viện dưỡng lão về thì nhận được điện thoại của Chu Kiến Quân.
“Tô Niệm, cô rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Rảnh, có chuyện gì vậy?”
“Trong điện thoại nói không rõ, cô ra chỗ cũ đi.”
Chỗ cũ, chính là dưới gốc hòe già ở xóm Hạnh Phúc.
Từ lúc giải tỏa, nơi đó đã thành điểm hẹn cố định của chúng tôi.
Lúc tôi tới, Chu Kiến Quân đã đợi sẵn ở đó.
Anh ta cầm một tập hồ sơ, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.
“Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”
Anh ta đưa túi hồ sơ cho tôi: “Cô xem cái này trước đi.”
Tôi mở ra, rút tài liệu bên trong.
Đó là một bản báo cáo xét nghiệm ADN huyết thống.
Trên báo cáo ghi tên tôi, và tên của một người khác.
Trần Chí Viễn.
“Trần Chí Viễn là ai?” Tôi khó hiểu nhìn Chu Kiến Quân.
“Bố cô.”
Tôi sững sờ.
“Anh tìm được ông ta rồi?”
“Không phải tôi tìm được, mà là ông ta tự tìm đến.” Chu Kiến Quân nói, “Mấy hôm trước, có một người đàn ông tự xưng là Trần Chí Viễn tìm tôi, bảo là ông ta xem tin tức, biết cô là con gái của Lâm Uyển Thanh, muốn gặp cô một lần.”
“Sao ông ta lại biết chuyện của tôi?”
“Ông ta bảo vẫn luôn theo dõi tin tức của cô. Năm đó sau khi vứt bỏ mẹ cô, ông ta luôn sống trong day dứt. Sau này ông ta lập gia đình, sinh con đẻ cái, nhưng vẫn không sao quên được hai mẹ con. Thấy tin tức, ông ta lòng vòng nhờ người hỏi thăm mới có số của tôi, cầu xin tôi giúp ông ta liên lạc với cô.”
Tôi im lặng.
Người đàn ông đã vứt bỏ mẹ tôi từ trước khi tôi ra đời, bây giờ lại muốn gặp tôi sao?
Ông ta muốn gì?
Sám hối? Xin lỗi? Hay muốn moi móc được lợi lộc gì từ tôi?
“Ông ta đang ở đâu?”
“Đang ở khách sạn gần đây. Ông ta bảo, bất kể cô có muốn gặp hay không, ông ta vẫn cứ đợi.”
Tôi siết chặt bản xét nghiệm, lòng rối như tơ vò.
“Cô muốn gặp không?” Chu Kiến Quân hỏi.
“Tôi không biết.” Tôi thành thật đáp, “Tôi hận ông ta, nhưng cũng tò mò xem ông ta là người như thế nào.”
“Vậy thì đi gặp thử xem. Bất kể kết quả thế nào, ít nhất cũng không để lại nuối tiếc.”
Tôi do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
***
Sáng hôm sau, tôi đến khách sạn nơi Trần Chí Viễn đang ở.
Ông ta đợi tôi ở sảnh, thấy tôi bước vào liền vội vàng đứng bật dậy.
Ông ta là một người đàn ông ngoài sáu mươi, tóc đã hoa râm, dáng người hơi béo.
Mặc một chiếc áo khoác màu xanh sẫm, trông rất đỗi bình thường, giống như bất kỳ một ông già về hưu nào đó ngoài kia.
Nhưng ánh mắt ông ta, giống hệt người thanh niên trong bức ảnh.
“Cháu… cháu là Tô Niệm?” Giọng ông ta hơi run rẩy.
“Là tôi.”
“Bố… Bố là bố cháu.”
Tôi nhìn ông ta, không nói tiếng nào.
Ông ta xoa xoa hai bàn tay, trông rõ vẻ lúng túng bất an.
“Bố biết, bố không có tư cách nói câu này. Năm đó là bố có lỗi với mẹ con, có lỗi với con. Những năm qua, bố luôn sống trong nỗi ân hận, chưa một ngày nào được sống thanh thản.”
“Vậy tại sao lúc đó ông lại bỏ đi?” Cuối cùng tôi cũng cất lời.
Ông ta cúi gằm mặt, im lặng rất lâu.

