“Nhà nội con không đồng ý. Ông nội con là người cổ hủ, cho rằng mẹ con không xứng với nhà ta. Lúc đó bố còn trẻ, không chịu nổi áp lực từ gia đình, nên… nên mới nhụt chí lùi bước.”

“Thế ông có biết sau đó mẹ tôi sống thế nào không?”

Ông ta lắc đầu: “Bố không biết. Sau đó bố có đi tìm, nhưng mẹ con đã chuyển nhà rồi. Bố hỏi thăm suốt mấy năm, bặt vô âm tín. Cho đến khi xem bản tin, bố mới biết bà ấy đã…”

Hốc mắt ông ta đỏ hoe.

“Bố có lỗi với bà ấy, cũng có lỗi với con.”

Tôi nhìn ông ta, nỗi hận trong lòng bỗng chốc vơi đi phân nửa.

Người đàn ông trước mắt này, thực chất cũng chỉ là một kẻ hèn nhát đáng thương mà thôi.

Cả đời này của ông ta, chắc hẳn sống cũng chẳng dễ dàng gì.

“Ông không cần phải xin lỗi.” Tôi nói, “Chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi.”

Ông ta ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi.

“Con… con không hận bố sao?”

“Hận thì có ích gì? Mẹ tôi cũng đã không còn nữa, tôi cũng chẳng thể sống lại cuộc đời này từ đầu. Thay vì dằn vặt chuyện quá khứ, chi bằng sống thật tốt cho hiện tại.”

Nước mắt ông ta cuối cùng cũng tuôn rơi.

“Cảm ơn con, cảm ơn con đã chịu tha thứ cho bố.”

“Tôi không hận ông, nhưng không có nghĩa là tôi nhận ông.” Tôi bình tĩnh nói, “Ông có gia đình của ông, tôi có cuộc sống của tôi. Giữa chúng ta, chấm dứt tại đây thôi.”

Ông ta há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm chặt.

Tôi xoay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

Giây phút bước ra khỏi cửa khách sạn, ánh nắng hắt lên mặt tôi, ấm áp vô cùng.

Tôi bỗng thấy, một tảng đá trong lòng dường như đã được gỡ xuống.

Hóa ra, cảm giác buông bỏ thù hận, lại dễ chịu đến thế.

***

Đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ.

Trong mơ, tôi trở lại thuở ấu thơ.

Mẹ tôi, không, Lý Tú Mai, dắt tay tôi, đi dọc con hẻm xóm Hạnh Phúc.

Bà chỉ tay về một bóng người phía trước nói: “Niệm Niệm, con xem, bà Chu kìa.”

Tôi ngước nhìn, thấy bà Chu đang đứng dưới gốc hòe già, cười híp mắt vẫy tay với tôi.

Bên cạnh bà còn có một người phụ nữ trẻ, mặc váy trắng, tóc xõa ngang vai, đang mỉm cười dịu dàng.

Là Lâm Uyển Thanh.

Bà nhìn tôi, ánh mắt chan chứa tình mẫu tử.

“Niệm Niệm, lại đây, để mẹ ôm một cái nào.”

Tôi chạy ào tới, sà vào lòng bà.

Vòng tay bà ấm áp, mang theo một mùi hương dìu dịu.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”

“Mẹ cũng nhớ con.”

“Từ nay mẹ không bỏ con đi nữa nhé?”

“Không đâu. Mẹ sẽ mãi mãi ở bên con.”

Tôi ôm chặt lấy bà, luyến tiếc không nỡ buông.

Nhưng giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh.

Lúc tỉnh giấc, gối đã ướt đẫm một mảng.

Tôi ngồi dậy, nhìn sắc trời đang sáng dần ngoài cửa sổ.

Một ngày mới, lại bắt đầu.

Tôi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ra khỏi nhà đến quỹ từ thiện.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy một bưu kiện đặt ngay trước nhà.

Gói hàng không lớn, bọc bằng giấy xi măng, bên trên ghi tên tôi.

Tôi xé bọc hàng, bên trong là một cuốn album và một lá thư.

Trong album, toàn bộ đều là ảnh của tôi.

Từ thời ấu thơ, thời nhi đồng, thời thiếu nữ, cho đến lúc trưởng thành.

Mặt sau mỗi tấm ảnh, đều ghi ngày tháng và địa điểm bằng bút chì.

“Niệm Niệm đầy tháng.”

“Sinh nhật 1 tuổi của Niệm Niệm.”

“Ngày đầu tiên Niệm Niệm đi mẫu giáo.”

“Lễ tốt nghiệp tiểu học của Niệm Niệm.”

“Niệm Niệm thi đỗ Đại học.”

“Niệm Niệm đi làm.”

Tổng cộng mấy chục tấm ảnh, ghi lại mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời tôi.

Tôi lật đến trang cuối, thấy một bức ảnh chụp gần đây nhất.

Đó là cảnh tôi đang phát biểu tại lễ khánh thành “Quỹ Niệm Thanh”.

Mặt sau ghi: “Con gái của tôi, đã khôn lớn rồi.”

Nước mắt tôi lại tuôn rơi.

Tôi mở lá thư ra, là nét chữ của Trần Chí Viễn.

“Niệm Niệm:

Khi con đọc được bức thư này, bố đã rời khỏi thành phố.

Bố biết, con không muốn nhận bố, bố cũng không cưỡng cầu.

Những bức ảnh này, là những năm qua bố âm thầm chụp lại.