Sau khi mẹ con đi, bố vẫn luôn âm thầm dõi theo con.

Nhìn con từng ngày khôn lớn, ngày càng xuất sắc, bố thấy rất tự hào.

Con kế thừa sự lương thiện và kiên cường của mẹ, cũng thừa hưởng tấm lòng nhân hậu, bao dung của bà Chu.

Bố vô cùng tự hào khi có một người con gái như con.

Bố biết, bố không có tư cách nói những lời này.

Nhưng bố vẫn muốn nói một câu: Xin lỗi con.

Và, cảm ơn con.

Cảm ơn con đã đến với thế giới này, trở thành con gái của bố.

Chúc con hạnh phúc.

Trần Chí Viễn.”

Tôi nâng niu bức thư, nước mắt giàn giụa.

Thì ra, ông ấy vẫn luôn dõi theo tôi.

Thì ra, tôi chưa từng đơn độc một mình.

***

Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã lại một năm trôi qua.

“Quỹ Niệm Thanh” phát triển vượt ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người.

Chúng tôi không chỉ giúp đỡ hàng ngàn người già neo đơn và mẹ đơn thân, mà còn lập thêm chi nhánh ở nhiều thành phố trên cả nước.

Ngày càng có nhiều người gia nhập vào hàng ngũ của chúng tôi, dùng chính sức mạnh của họ để lan tỏa tình yêu và sự ấm áp.

Trong năm qua, bản thân tôi cũng trải qua nhiều sự thay đổi.

Tôi được thăng chức, trở thành quản lý bộ phận của công ty.

Tôi mua một chiếc ô tô nhỏ, không còn phải ngày ngày dầm mưa dãi nắng đi xe đạp điện nữa.

Tôi cũng đang yêu.

Người ấy là một tình nguyện viên tôi quen trong quỹ từ thiện.

Anh ấy tên là Hà Minh Viễn, là một giáo viên trung học.

Anh ấy không cao, không đẹp trai, cũng chẳng có tiền, nhưng anh ấy có một trái tim lương thiện.

Mỗi cuối tuần, anh ấy đều đến viện dưỡng lão trò chuyện với các cụ, đọc sách cho họ nghe, giúp họ cắt móng tay.

Các cụ đều rất quý anh ấy, gọi anh là “Thầy giáo Hà nhỏ”.

Lúc ở bên nhau, anh ấy luôn rất tinh tế.

Biết dạ dày tôi không tốt, anh sẽ chuẩn bị sẵn cháo dưỡng vị.

Biết tôi bận rộn, anh sẽ âm thầm giúp tôi sắp xếp hồ sơ.

Biết thỉnh thoảng tôi lại nhớ về bà Chu và mẹ, anh sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói gì cả.

Có lần tôi hỏi anh: “Anh thích em ở điểm gì?”

Anh ngẫm nghĩ, rồi nghiêm túc đáp: “Anh thích sự lương thiện của em. Em là cô gái lương thiện nhất mà anh từng gặp.”

Tôi bật cười: “Chỉ vì vậy thôi á?”

“Vậy còn chưa đủ sao?” Anh hỏi vặn lại, “Lương thiện, là phẩm chất trân quý nhất trên cõi đời này.”

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng ấm áp lạ thường.

Đúng vậy, lương thiện.

Đó là điều bà Chu đã dạy tôi, cũng là thứ mẹ tôi để lại cho tôi.

Đó là khối tài sản quý giá nhất của tôi.

Đêm giao thừa, tôi nhận được một lời mời vô cùng bất ngờ.

Chu Kiến Quốc gọi điện, bảo muốn mời tôi dùng bữa cơm tất niên.

“Chỉ có người nhà chúng ta thôi.” Ông ta nói, “Tôi, Tú Lan, Kiến Quân, và gia đình tụi tôi.”

Tôi hơi bất ngờ: “Mọi người… không hận tôi nữa sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Hận? Nói thật, trước đây quả thực có hận. Nhưng giờ nghĩ thông rồi, số tiền đó vốn dĩ là của mẹ, bà muốn cho ai là quyền của bà. Chúng tôi chẳng có tư cách gì để oán trách.”

“Hơn nữa,” ông ta khựng lại, “Hơn một năm qua, chúng tôi cũng tự kiểm điểm lại nhiều điều. Trước đây tụi tôi làm sai thật, chỉ lo chăm sóc cuộc sống của riêng mình, vứt bà cụ cho một mình cô lo liệu. Nếu không có cô, có lẽ bà cụ đã sớm…”

Ông ta không nói hết, nhưng tôi hiểu ý ông ta.

“Được, tôi sẽ đến.”

Bữa cơm tất niên được đặt tại một nhà hàng gần xóm Hạnh Phúc.

Chu Kiến Quốc đặt một phòng bao, cả gia đình đều đông đủ.

Chu Tú Lan dẫn theo chồng con, Chu Kiến Quân đưa bạn gái tới.

Mọi người ngồi quanh bàn, bầu không khí có phần gượng gạo.

Dù sao, giữa chúng tôi cũng từng có quá nhiều ân oán.

Chu Kiến Quốc là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Ông ta nâng ly rượu, đứng dậy, hướng về phía tôi.

“Tô Niệm, ly rượu này, tôi kính cô.”

“Một là kính cô vì đã chăm sóc mẹ tôi 16 năm, cho bà quãng đời tuổi già sung túc.”