“Không lạnh.”

“Vậy chúng ta về nhà nhé?”

“Vâng.”

Chúng tôi kề vai sánh bước trên đường, nắng kéo bóng hai người đổ dài thật dài.

Nghĩa trang phía sau lưng, ngày một xa dần.

Con đường phía trước, ngày một rộng mở.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ.

Cuộc đời này, thật đẹp.

Được sống, thật tuyệt.

Có người để yêu thương, thật tốt.

Tôi biết, bà Chu và mẹ tôi, nhất định đang dõi theo tôi từ trên thiên đường.

Họ chắc chắn sẽ rất vui vì tôi.

Bởi vì, tôi cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình.

Còn mười ba triệu tệ tiền đền bù kia, tôi đã quyên góp toàn bộ cho “Quỹ Niệm Thanh”.

Không giữ lại cho mình một đồng nào.

Bởi vì tôi hiểu, tiền bạc không quan trọng.

Quan trọng là những người từng yêu thương tôi, và những người tôi đang yêu thương.

Họ, mới chính là khối tài sản lớn nhất của đời tôi.

HẾT