Cô ta ngồi im lặng ở đó, nghe tiếng động mở cửa thì đứng dậy, trên môi nở một nụ cười, trong nụ cười đó có sự mong đợi, có sự chắc chắn, và cả một chút háo hức không thể che giấu.
“Anh về rồi à.”
Động tác của Tần Mặc khựng lại một nhịp, anh đứng thẳng người nhìn cô ta: “Sao em vào được đây?”
“Thẻ từ trước đây anh đưa cho em.” Lâm Ngữ Anh bước tới, “Em vẫn luôn giữ.”
Tần Mặc im lặng hai giây, không chất vấn thêm.
Anh vòng qua cô ta bước vào phòng khách, đặt cặp táp lên bàn trà, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn.
“Có việc gì?”
Lâm Ngữ Anh ngồi xuống đối diện anh, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, tư thế ngồi rất ngay ngắn.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dệt kim màu trắng ngà, tóc tết buông phía sau đầu, trang điểm tinh xảo, thoạt nhìn là biết đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đôi mắt cô ta sáng rực nhìn chằm chằm vào anh.
“A Mặc, em biết hôm nay anh và Bạch Nhiễm đã làm xong thủ tục rồi.”
Tần Mặc không đáp, đợi cô ta nói tiếp. Lâm Ngữ Anh đợi hai giây, thấy anh không phản ứng, bèn nói tiếp:
“Bây giờ hai người ly hôn rồi, quan hệ của em với nhà họ Tần cũng cắt đứt, hôm qua hộ khẩu đã chuyển ra ngoài rồi. Giữa chúng ta không còn bất cứ trở ngại nào nữa.”
Tần Mặc bưng ly nước bên tay uống một ngụm, ánh mắt cuối cùng cũng rơi trên mặt cô ta. Ánh mắt đó rất phẳng lặng, không nhìn ra hỉ nộ.
“Thế thì sao?”
“Em muốn lấy anh.” Lâm Ngữ Anh nói không chút do dự, người hơi rướn về phía trước, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
“A Mặc, em thích anh, từ nhỏ đã thích. Trước đây anh kết hôn em không có cách nào, bây giờ anh tự do rồi, em cũng tự do rồi, chúng ta nên ở bên nhau.”
Căn hộ chìm vào im lặng vài giây. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm những chiếc lá cây xanh ngoài ban công khẽ lay động.
Tần Mặc đặt ly nước xuống, đáy ly va vào bàn trà kính phát ra một tiếng “cạch” nhẹ. Anh nhìn Lâm Ngữ Anh, nhìn một lúc lâu mới mở miệng, giọng không hẳn là lạnh lẽo, nhưng cũng không có chút hơi ấm nào:
“Lâm Ngữ Anh, anh cho em ảo giác này từ bao giờ?”
“Sự tốt đẹp anh dành cho em không phải là ảo giác.” Nhịp nói của Lâm Ngữ Anh nhanh hơn, như sợ bị anh ngắt lời.
“Anh vì em mà lừa gạt Bạch Nhiễm, anh vì để em về nước mà nhượng bộ lợi nhuận dự án hàng tỷ bạc, em bị bong gân nửa đêm anh đưa em đến bệnh viện, chị ta đuổi em đi anh hết lần này đến lần khác giữ em lại. Những điều này đều không phải là ảo giác!”
Tần Mặc xoa trán, im lặng một lát.
“Đó là sự bảo vệ dành cho em gái.”
“Nhưng chúng ta không phải anh em!” Lâm Ngữ Anh đứng phắt dậy, giọng nói cao vút, viền mắt cũng ửng đỏ theo.
“Từ nhỏ đến lớn anh bảo vệ em, bố anh mẹ anh cũng coi em như con gái ruột mà nuôi, nhưng trong lòng em biết rõ em không phải! Em muốn làm vợ anh, em vẫn luôn muốn.”
“A Mặc, anh cưới em đi. Bố em đã cứu mạng anh, anh nợ ông ấy, anh phải trả cho em!”
Tần Mặc ngước lên nhìn cô ta.
Gương mặt này anh đã nhìn mười mấy năm. Từ khi cô mười mấy tuổi được đón vào nhà họ Tần, anh đã coi cô như em gái mà bảo vệ. Cô khóc anh dỗ dành, cô gây họa anh thu dọn, cô muốn gì anh cố gắng cho nấy.
Anh tưởng mình đã làm tròn bổn phận, tưởng rằng bảo vệ cô chính là trả lại ân cứu mạng của bố cô. Nhưng anh chưa từng nghĩ, sẽ cưới cô.
“Lâm Ngữ Anh. Ba năm trước, lúc em đẩy Bạch Nhiễm ngã xuống cầu thang, là cố ý đúng không?”
Mặt Lâm Ngữ Anh bỗng chốc trắng bệch.
Cô ta khựng lại đó, ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn đọng trên mi, cả người cứng đờ, đôi môi hé mở rồi lại khép lại, như cổ họng bị thứ gì đó chặn cứng.
Tần Mặc thu hết phản ứng của cô vào mắt, chút may mắn cuối cùng trong lòng cũng tan vỡ.

