Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Người mua bảo hiểm là Triệu Minh. Ngày mua là hai tháng trước khi anh ta “chết”. Số tiền bảo hiểm năm trăm triệu. Cột người thụ hưởng ghi: Phán Phán.
Hồ sơ bồi thường cho thấy, ba tháng sau khi Triệu Minh “chết”, có người dùng giấy tờ giả mạo để nhận tiền bồi thường. Người ký nhận tên là Trương Hạ.
“Trương Hạ là bạn cờ bạc của Triệu Minh. Hai đứa nó cùng dàn dựng vở kịch này.”
Bố chồng nhắm mắt lại.
“Con gái, mọi thứ đủ cả rồi. Khi nào ra bài, tùy con quyết định.”
Tôi cất chiếc hộp thiếc vào túi áo điều dưỡng.
Khi bước ra khỏi phòng bệnh, tôi quay đầu nhìn lại.
Bố chồng nằm trên giường, ánh đèn từ bình truyền dịch hắt lên trần nhà.
Ông nhìn tôi. Một cụ già sáu mươi ba tuổi, lưng đã còng, tim đặt stent, bỏ ra tám mươi triệu để tìm bằng chứng về đứa con bất hiếu.
Không phải để cứu con trai.
Mà là để đến ngày con trai trở về, ông có thể trao cho tôi một con dao.
“Ba.”
“Ơi.”
“Con cảm ơn ba.”
“Đừng khách sáo với ba. Con là con gái ba.”
Chương 6
“Lừa đảo bảo hiểm, từ ba đến bảy năm tù. Nếu đồng bọn cùng bị truy tố, khung hình phạt sẽ tăng lên.”
Luật sư họ Hàn, khoảng ba mươi lăm tuổi, nói chuyện nhanh gọn.
Tôi trải toàn bộ tài liệu bố chồng đưa lên bàn làm việc của cô ấy. Cô ấy lật từng tờ, đến tấm ảnh sòng bạc thì tháo kính ra nhìn kỹ.
“Ảnh này có file gốc không?”
“Có. Trong USB có ảnh chụp màn hình video và bản tuyên bố của người chụp.”
“Còn phía bảo hiểm?”
“Bản sao hợp đồng, hồ sơ bồi thường và bản gốc chữ ký của người nhận tiền Trương Hạ.”
Luật sư Hàn sắp xếp lại tài liệu, gõ gõ lên bàn.
“Cô Triệu Phán Phán, những thứ này đủ để lập án. Nhưng tôi phải nhắc cô, một khi báo án, Triệu Minh sẽ bị tạm giam hình sự. Anh ta là chồng hợp pháp của cô. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi đã suy nghĩ suốt năm năm rồi.”
“Còn một việc nữa. Bản giám định cha con của bố chồng cô hãy giữ kỹ. Nếu xảy ra tranh chấp ly hôn và quyền nuôi con, đây là bằng chứng then chốt. Đứa trẻ là con của Triệu Minh, nhưng Triệu Minh là tội phạm. Tòa án sẽ không giao con cho một người cha ngồi tù vì lừa đảo.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Còn nữa, hiện anh ta đang ở nhà cô?”
“Ngủ sofa phòng khách. Không đuổi đi được.”
“Anh ta có động tay động chân với cô không?”
Tôi không trả lời.
Luật sư Hàn nhìn tôi.
“Nếu có hành vi bạo lực gia đình, dù mức độ nào cũng phải báo cảnh sát để lưu vết. Điều này có ích cho lệnh bảo vệ nhân thân sau này.”
“Anh ta không đánh tôi.”
“Nhưng—?”
“Anh ta nắm cổ tay tôi đến mức bầm tím. Ngay trước mặt Đậu Đậu.”
Luật sư Hàn ghi lại câu đó.
Về đến nhà, trước cửa khu tập thể có thêm mấy người.
Do Triệu Minh dẫn đến, không phải nhóm anh Xà mà là mấy tên khác. Ăn mặc luộm thuộm, đứng trong hành lang hút thuốc.
Ổ khóa cửa bị cạy.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Triệu Minh ngồi trên sofa, gác chân lên bàn trà.
“Phán Phán về rồi à? Hôm nay trực mệt không?”
“Ổ khóa bị sao thế này?”
“Cũ rồi mà, anh tìm người thay cái mới.”
“Tôi không bảo anh thay.”
Anh ta lấy một quả quýt trên bàn bắt đầu bóc. Lại là quýt.
“Phán Phán, em cứ phải đối đầu với anh làm gì. Anh là đàn ông trong nhà này. Nhà là của ba anh, vợ là của anh, con là của anh. Những thứ em đang nắm giữ, nói trắng ra là nhà họ Triệu cho em.”
Mẹ chồng từ phòng ngủ bước ra.
Bà đứng ở lối vào, nhìn con trai mình.
“Triệu Minh.”
“Mẹ.”
“Từ lúc về đến giờ, con có hỏi Đậu Đậu một lần nào về bài tập không?”
“Mẹ, con vừa mới về—”
“Con có hỏi Phán Phán một lần nào xem đi làm ở bệnh viện có mệt không không?”
“Mẹ, con chẳng phải—”
“Ngày đầu tiên vào nhà con tìm quýt, ngày thứ hai tìm sổ đỏ, ngày thứ năm tìm thợ mở khóa.”
Mẹ chồng bước đến bên cạnh tôi.

