4
Hai năm trước, ba tôi được chẩn đoán ung thư phổi.
Giai đoạn trung muộn.
Bác sĩ nói có thể chữa, nhưng chi phí rất cao.
Một đợt hóa trị hơn hai vạn.
Thuốc nhắm trúng đích sau đó mỗi tháng gần một vạn.
Mẹ tôi ngồi ngoài phòng bệnh một lúc.
Rồi gọi điện cho anh Kiến Quân.
“Ba con nhập viện rồi. Con gọi điện hỏi thăm một tiếng.”
Gọi cho Tiểu Yến.
“Ba con nhập viện rồi. Con đừng lo quá, đã có chị con.”
“Chị con”.
“Chị con” trong miệng bà chính là tôi.
Anh Kiến Quân làm ăn ở nơi khác.
Anh gọi một cuộc điện thoại.
“Ba, dưỡng bệnh cho tốt.”
Thời gian cuộc gọi một phút bốn mươi giây.
Tiểu Yến ở tỉnh lị, vừa sinh đứa thứ hai.
Nó gửi một tin nhắn WeChat.
“Ba phải mau khỏe lại nhé.”
Kèm một biểu tượng ôm.
Sau đó thì không còn gì nữa.
Ba tháng hóa trị.
Mỗi sáng sáu giờ dậy nấu cháo.
Cho vào bình giữ nhiệt.
Ngồi xe buýt bốn mươi phút đến bệnh viện.
Đút ăn.
Lau người.
Đổ bô.
Trao đổi với bác sĩ.
Xem kết quả xét nghiệm.
Ký giấy tờ.
Tôi xin nghỉ ba tháng.
Bị trừ hơn hai vạn tiền lương và tiền thưởng.
Về đến nhà còn phải nấu cơm, giặt đồ, kèm Viên Viên học bài.
Chồng tôi giúp chia sẻ một phần.
Nhưng trong bệnh viện, từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi.
Kết thúc đợt hóa trị đầu tiên.
Mẹ tôi gọi họ hàng tới phòng bệnh thăm ba.
Bác cả tới.
Cô út tới.
Các chị em họ cũng tới.
Mẹ tôi nói: “May mà có Kiến Quân, lúc nào cũng gọi điện quan tâm ba nó. Tiểu Yến cũng hiểu chuyện, ngày nào cũng nhắn tin.”
Tôi đứng ở góc phòng bệnh.
Trong tay bưng bát canh vừa hầm xong.
Không ai nhắc đến tôi.
Bác cả nhìn tôi một cái.
“Mẫn Mẫn cũng vất vả rồi.”
Mẹ tôi khựng lại.
Như vừa mới nhớ ra.
“À. Nó ở gần nên tiện tay giúp một chút thôi.”
Tiện tay.
Giúp một chút.
Ba tháng.
Mỗi ngày năm rưỡi sáng dậy.
Tiện tay giúp một chút.
Tôi đặt bát canh lên tủ đầu giường.
“Ba, uống lúc còn nóng.”
Ba tôi nhìn tôi.
Miệng ông động đậy.
Nhưng không nói ra.
Chỉ có ánh mắt của ông khác với những người trong phòng bệnh.
Tiền hóa trị.
Đợt đầu hai vạn bốn.
Tôi chuyển cho mẹ.
Đợt hai hai vạn sáu.
Cũng là tôi chuyển.
Đợt ba một vạn tám.
Vẫn là tôi.
Cộng thêm ba tháng thuốc nhắm trúng đích sau đó.
Mỗi tháng từ tám nghìn đến mười hai nghìn.
Tổng cộng tôi đã chuyển bao nhiêu.
Theo lời mẹ tôi thì là.
“Kiến Quân gửi về không ít tiền.”
Bà từng gửi một đoạn thoại trong nhóm họ hàng.
“Thằng Kiến Quân này, tuy ở ngoài bận rộn, nhưng mỗi lần ba nó chữa bệnh đều là nó trả tiền.”
Khi tôi nghe đoạn thoại đó, ngón tay dừng lại rất lâu trên màn hình.
Anh Kiến Quân cho bao nhiêu.
Năm nghìn.
Đúng vậy.
Năm nghìn tệ.
Chuyển một lần cho mẹ tôi.
Nói là cho ba bồi bổ.
Mà lúc đó tôi đã chuyển hơn sáu vạn.
Tôi không nói gì trong nhóm.
Đặt điện thoại xuống.
Đi vào bếp hầm nồi canh sườn cho ngày mai mang vào viện.
5
Ba tôi qua đời vào tháng thứ hai mươi hai sau khi phát hiện bệnh.
Mùa thu.
Ngày ông đi là ba giờ sáng.
Tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.
Khi tôi tới nơi, mẹ tôi đã ngồi bên giường rồi.
Anh Kiến Quân bay chuyến sớm nhất về.
Đến nhà đã là buổi chiều.
Tiểu Yến lái xe bốn tiếng, chở theo con.
Tang lễ là do tôi lo liệu.
Chọn nghĩa trang.
Đặt vòng hoa.
Thông báo cho họ hàng.
Viết cáo phó.
Sắp xếp tiệc tang.
Mấy ngày đó mẹ tôi tinh thần không tốt.
Tiểu Yến khóc đến ngồi không vững.
Anh Kiến Quân nói anh phụ trách bỏ tiền.
Cuối cùng đưa năm nghìn.
Lại là năm nghìn.
Ngày tang lễ có rất nhiều người đến.
Tôi đứng ở cửa linh đường đón khách.
Đưa cho mỗi người một bông hoa trắng.

