Anh nhìn tôi, im lặng mất mấy giây.

Người bên dưới bắt đầu hùa theo.

“Nói đi chứ!”

Cuối cùng anh cũng cất lời:

“Thẩm Chiếu Miên.”

“Lúc tôi nhận cuốc xe hôm đó, tôi cứ nghĩ chỉ là giao một chuyến hàng hỏa tốc.”

“Sau này mới biết, hóa ra là chở chị thoát khỏi một chuỗi ngày mục nát.”

Cả khoảng sân bỗng chốc im phăng phắc.

Giọng anh không lớn, nhưng rất vững vàng.

“Tôi không biết nói những lời hay ý đẹp.”

“Sau này chị muốn đi đâu, tôi sẽ đưa chị đi.”

“Không phải là đơn hàng.”

“Là tôi tự nguyện.”

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Ngu Thính Vũ ngồi bên dưới bưng miệng khóc.

Dì Quế mắng cô ấy:

“Ngày vui khóc cái gì mà khóc.”

Nhưng bản thân dì lại khóc to hơn cả.

Tôi nhận lấy micro, nhìn Trình Nghiên Chu.

“Trình Nghiên Chu.”

“Cảm ơn anh hôm đó đã không đưa em đến khách sạn.”

Anh mỉm cười.

Nụ cười rất nhạt, nhưng lại rạng rỡ đến mức khiến người ta an lòng.

Ngoài cổng sân bỗng có người dừng lại.

Châu Duật Bạch đứng đó, trên tay xách một hộp quà.

Anh ta gầy đi rất nhiều, chiếc áo sơ mi trắng được giặt giũ sạch sẽ, nhưng không bao giờ còn thấy lại ánh sáng của sự hăng hái, tự tin thuở nào.

Nhìn thấy tôi và Trình Nghiên Chu đứng cạnh nhau, bước chân anh ta khựng lại.

Dì Quế lập tức cau mày.

Ngu Thính Vũ đã chuẩn bị xông tới.

Tôi cản cô ấy lại.

Châu Duật Bạch không bước vào.

Anh ta đặt hộp quà lên chiếc bàn ngoài cổng, nhìn tôi từ xa.

“Chiếu Miên, tân hôn vui vẻ.”

Trình Nghiên Chu nắm lấy tay tôi.

Không phải để thị uy, cũng không phải để đề phòng.

Chỉ là nắm lấy một cách rất tự nhiên.

Tôi nhìn Châu Duật Bạch, bình thản gật đầu.

“Cảm ơn.”

(Hết)