Khi đoàn xe rước dâu đỗ lại dưới nhà, cửa xe mở ra, bước xuống lại là một anh chàng shipper.
Anh ta kẹp chiếc mũ bảo hiểm dưới nách, bối rối nhìn tôi.
“Chị ơi, chồng sắp cưới của chị đặt giao hàng hỏa tốc, bảo em đưa chị đến khách sạn an toàn.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đã hiện lên tin nhắn của Châu Duật Bạch.
“Anh gọi một cuốc xe hỏa tốc rồi, em mau đến khách sạn đi, đừng để trễ giờ.”
“Tối qua anh ở lại cùng Nam Chi diễn tập muộn quá, anh không còn sức để dỗ dành em đâu.”
Cô bạn thân của tôi tức giận ném thẳng hộp kẹo cưới xuống đất.
“Hôm qua anh ta chặn cửa cho Nam Chi đến mức khản cả cổ, hôm nay vậy mà ngay cả cô dâu cũng không thèm đi đón?”
Lồng ngực tôi bỗng chốc trống rỗng đến đáng sợ.
Tôi nhìn anh chàng shipper đang luống cuống tay chân trước mặt, rồi nhét luôn chìa khóa xe hoa vào tay anh.
“Đừng đưa tôi đến khách sạn nữa, chở tôi đến Cục Dân chính.”