Lần thứ hai, anh ta nói đã nhờ người hỏi được số khám chuyên gia cho đợt tái khám của bố tôi.

Lần thứ ba, anh ta đứng hút hết một bao thuốc lá ở bên kia đường đối diện tiệm ăn sáng, cuối cùng chẳng nói câu nào rồi rời đi.

Sau này nghe bạn bè chung kể lại, anh ta và Nam Chi đã cãi nhau to rồi tuyệt giao.

Buổi biểu diễn của Nam Chi ở đoàn múa bị ảnh hưởng vì chuyện đời tư cá nhân, nên cô ta bị thay thế vị trí.

Cô ta chạy đến tìm Châu Duật Bạch khóc lóc, nhưng anh ta không quan tâm nữa.

Nhưng cô ta không cam lòng, chạy đến trước cửa nhà mẹ Châu Duật Bạch làm ầm ĩ, bảo rằng bản thân vì đám cưới nhà họ Châu mà phải gánh tiếng chửi rủa.

Mẹ Châu Duật Bạch cũng chẳng phải dạng vừa, mắng thẳng vào mặt cô ta trước mặt hàng xóm:

“Mày mà cần thể diện thì đã không mặc váy cưới của cô dâu người ta!”

Hai người xâu xé nhau vô cùng khó coi.

Cuộc sống danh giá, thể diện của Châu Duật Bạch, đã bị chính người mà anh ta muốn bảo vệ nhất tự tay xé nát.

Sau đó, anh ta gửi cho tôi một tin nhắn rất dài.

Nói rằng tình cảm bảy năm không nên kết thúc như vậy, nói rằng bây giờ anh ta mới hiểu được cái tốt của tôi, nói rằng mỗi lần đi ngang qua khu dân cư Vân Sam đều nhớ lại ngày đi rước dâu.

Tôi chỉ trả lời đúng ba chữ.

“Đừng liên lạc.”

Sau đó block luôn.

Lúc Trình Nghiên Chu nhìn thấy, anh đang sửa lại bản lề cửa bị lỏng của tiệm.

Anh giả vờ như không quan tâm, nhưng chiếc tuốc nơ vít lại vặn trượt ra ngoài.

Tôi tựa vào cửa nhìn anh.

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Anh cúi đầu vặn ốc.

“Không có gì để hỏi.”

“Thật sự không hỏi à?”

“Ừm.”

Qua hai giây, anh lại ngẩng đầu lên.

“Chị có hối hận không?”

Tôi bước tới, đưa cốc sữa đậu nành đang cầm trên tay cho anh.

“Hối hận chuyện gì?”

Anh mím môi.

“Hối hận vì gả cho tôi.”

Tôi nhìn giọt mồ hôi bên trán anh, bỗng nhớ lại bức ảnh chụp hôm đi đăng ký kết hôn.

Thê thảm, vội vã, hoang đường.

Nhưng đó lại là bằng chứng đầu tiên cho việc tôi không chịu lùi bước trong suốt bảy năm qua.

“Không hối hận.”

Trình Nghiên Chu cầm cốc sữa đậu, thấp giọng nói:

“Bây giờ tôi không có nhiều tiền.”

“Ừm.”

“Cửa hàng thì bận rộn, có lúc tôi ăn nói vụng về, cũng không biết lãng mạn.”

“Ừm.”

“Nhưng tôi sẽ học.”

Tôi bật cười.

“Học cái gì?”

Anh rất nghiêm túc suy nghĩ một lát.

“Học cách làm chồng của chị.”

Chuông gió trước cửa vang lên lanh canh.

Dì Quế ló đầu vào, giục chúng tôi:

“Thôi đừng có sến sẩm nữa, ngoài cửa có khách rồi kìa.”

Tôi quay người đi ra quầy thu ngân.

Trình Nghiên Chu đi theo sau tôi, tiện tay vặn chặt lại con ốc ở bản lề.

Nửa năm sau, dì Quế tổ chức bù cho chúng tôi một bữa tiệc cưới nho nhỏ.

Không có khách sạn sang trọng, không có màn hình lớn, không có hàng trăm khách khứa.

Chỉ có hai bàn tiệc của những người thân thiết nhất, bày ngay trong khoảng sân nhỏ của khu tập thể cạnh tiệm ăn sáng.

Tôi mặc một chiếc váy đỏ đơn giản.

Trình Nghiên Chu mặc bộ vest mới mua, chiếc cà vạt bị thắt lệch đến ba lần.

Ngu Thính Vũ cười ngặt nghẽo, tiến tới thắt lại giúp anh.

“Anh rể, căng thẳng cái gì chứ? Nhận giấy chứng nhận nửa năm rồi mà.”

Trình Nghiên Chu liếc nhìn tôi, vành tai lại đỏ ửng.

“Lần đầu tiên tổ chức tiệc cưới mà.”

Bố tôi hồi phục sức khỏe khá tốt, ông dắt tay tôi bước đến trước mặt Trình Nghiên Chu.

“Giao Miên Miên cho con đấy.”

Trình Nghiên Chu trịnh trọng đón lấy.

“Bố, bố cứ yên tâm.”

Lần này, bố tôi không còn sửa lại tiếng gọi “bố” đó nữa.

Dì Quế đứng bên cạnh vụng trộm lau nước mắt, rồi lại sợ người ta nhìn thấy, vội quay đi bưng thức ăn.

Nghi thức vô cùng đơn giản.

Không có MC dẫn dắt mùi mẫn.

Bác Vương cùng khu phố cầm micro, cười ha hả nói:

“Cô dâu chú rể nói với nhau vài lời đi nào.”

Trình Nghiên Chu cầm micro, lòng bàn tay toát mồ hôi vì căng thẳng.