Rõ ràng là đang chống lưng cho tôi.
Mọi người đều nói, chưa từng thấy Ethan che chở ai như vậy.
Tôi lại không đúng lúc mà nghĩ: Ra là thế, cảm giác được thiên vị mù quáng như vậy, chính là cảm giác của “Thịnh Kiều Kiều”.
Nhưng nói thật, từ khi sang Pháp, tôi rất ít khi nhớ đến Từ Liệt.
Tôi thừa biết việc mình rời đi chẳng gây ra ảnh hưởng gì đến anh.
Không mong đợi, thì cũng chẳng có gì phải thất vọng.
Huống hồ, Từ Liệt xưa nay là kẻ kiêu ngạo, trọng thể diện như vậy, tuyệt đối không có chuyện vì ai mà đuổi theo đến tận một quốc gia xa lạ.
Giống như nam chính phát điên trong mấy bộ phim tình cảm ba xu rẻ tiền vậy.
“Trình Vụ!”
Lúc này, tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông mặt mày âm trầm, sải bước dài tiến đến trước mặt mình.
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo mạnh vào lòng, lực tay mạnh đến mức tưởng như muốn nghiền nát xương cốt tôi.
Hơi thở anh bất ổn, khàn giọng nói: “Vừa rồi đứng từ xa nhìn, anh còn tưởng—”
“Sếp Từ?” Giọng Ethan vang lên từ bên cạnh, mang theo sự kinh ngạc lộ liễu, “Anh và Iris có quen biết nhau sao?”
Đầu óc tôi như một chiếc máy tính bị quá tải, trống rỗng hoàn toàn.
Tại sao Từ Liệt lại xuất hiện ở đây? Tại sao Ethan lại biết anh ta?
Tôi vừa định đẩy Từ Liệt ra, anh đã tự lùi ra nửa bước, nhưng tay phải vẫn giữ chặt lấy vai tôi khiến tôi không thể nhúc nhích.
Giọng anh bình thản, như thể chỉ đang bàn chuyện công việc: “Lúc nãy đến quên chưa giới thiệu. Trình Vụ là bạn gái tôi.”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi lượng thông tin quá lớn, tôi không kịp tiêu hóa, buột miệng bật thốt:
“Anh buông ra! Chúng ta đã chia tay rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt Ethan tối sầm lại, tầm nhìn chuyển từ tay tôi sang mặt Từ Liệt, giọng điệu cũng lạnh đi:
“Mời anh buông tay. Sếp Từ, dù anh là khách hàng lớn của chúng tôi, nhưng với tư cách là người quản lý, tôi phải đảm bảo an toàn cho nhân viên của mình.”
“Nếu không—”
Hai người đàn ông đứng song song nhau. Một người mang nét đẹp phương Đông góc cạnh, sắc lạnh; một người mang gương mặt sâu thẳm, rực rỡ của phương Tây. Áp suất thấp đến mức cơn gió ở góc đường dường như cũng ngừng thổi một nhịp.
Bầu không khí quanh Từ Liệt triệt để chìm vào tăm tối, giọng nói không hề che giấu sự địch ý:
“‘Quản lý cấp cao’ của công ty các anh, tùy tiện làm loại chuyện này với nữ nhân viên, tôi không thấy điều đó có gì gọi là lịch sự cả.”
Tôi phải mất một lúc lâu mới lờ mờ hiểu ra.
Từ Liệt không chỉ quen biết Ethan, mà anh chính là vị khách hàng (bên A) thực sự đứng đằng sau cái “hợp đồng siêu lớn” kia của tôi.
Cái hợp đồng mang lại cho tôi cảm giác thành tựu đầu tiên ở Pháp, từ đầu đến cuối chỉ là một cuộc “kỳ ngộ” do một tay anh sắp đặt.
Một cảm giác nực cười pha lẫn sự mệt mỏi cùng cực dâng lên.
Tôi tưởng mình cuối cùng cũng dựa vào thực lực mà đứng vững, nhưng những thành tựu ấy lúc này lại giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt tôi.
Tôi thừa nhận, tháng đầu tiên tới đây, để thích nghi với công việc và cuộc sống quả thực không hề dễ dàng.
Nhưng tôi vẫn cắn răng vượt qua.
Ngoài cái hợp đồng đó ra, những dự án khác tôi làm trong tháng này cộng lại cũng đứng đầu doanh số của chi nhánh.
Tôi vốn chỉ muốn dựa vào đôi bàn tay mình, tự nuôi sống bản thân lại từ đầu trên mảnh đất xa lạ này.
Tại sao Từ Liệt cứ phải xuất hiện vào những lúc như thế này?
Rồi nói với tôi rằng: Trình Vụ, nhận mệnh đi, rời xa tôi cô sống không nổi đâu.
Tôi ngừng giãy giụa, bình tĩnh cất giọng:
“Từ Liệt, buông em ra.”
Tôi quay đầu trao cho Ethan một ánh mắt an ủi, rồi mới quay sang nói với Từ Liệt:
“Tìm chỗ nào đó, chúng ta nói chuyện.”
***
Cuộc nói chuyện lẽ ra phải diễn ra từ rất lâu cuối cùng cũng được bắt đầu.

