Từ Liệt khàn giọng giải thích: “Đêm đó dưới lầu, là Thịnh Kiều Kiều đột ngột nhào tới, quá nhanh, anh không kịp né. Giống hệt như cách thằng Ethan kia áp sát vào em lúc nãy vậy.”

Nói xong, anh như sực nhớ ra điều gì, vội bổ sung thêm: “Nhưng giữa hai người chắc là không có gì đâu đúng không?”

“Anh xin lỗi.” Anh trầm thấp thêm vào một câu, “Anh đến đón em về nhà.”

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ tôi chỉ đang hờn dỗi.

Nghe những lời đó, tôi bỗng bật cười một cách chua chát.

“Anh và Thịnh Kiều Kiều ra sao, em đã không còn để tâm chút nào nữa rồi.”

“Từ Liệt, em nói chia tay, là chia tay thật.”

Tôi sẽ không vì anh đuổi theo đến tận Pháp mà tự mình đa tình cho rằng anh yêu tôi đến mức nào.

Anh đến đây, chẳng qua là vì quen thói kẻ bề trên, không quen với việc có một người luôn chạy theo đuôi mình đột nhiên biến mất mà thôi.

Nét mặt Từ Liệt trống rỗng mất nửa giây.

Có lẽ Trình Vụ của quá khứ đã cho anh một sự tự tin quá lớn.

Trong đoạn tình cảm này, người luôn được mất, người luôn chịu thua trước, quay đầu trước, mềm mỏng trước, vĩnh viễn là tôi.

Môi anh mấp máy, giọng nói mang theo tia không dám tin: “Tại sao?”

Trước kia, mỗi lần tôi gào khóc điên loạn hỏi anh tại sao, anh luôn trả lời “không có gì để giải thích cả”.

Giờ đây, tôi đứng ở vị trí của anh năm xưa, thế mà lại không thầy dạy cũng tự hiểu thấu được anh.

Bởi vì không quan tâm.

Bởi vì không cần nữa, nên cũng lười phải giải thích.

Tôi bình thản nói: “Không có tại sao cả, cũng không còn quan trọng nữa.”

“Hết yêu rồi nên chia tay, rất bình thường.”

Anh nhìn tôi chằm chằm rất lâu, như thể cố gắng tìm kiếm trên mặt tôi một vết nứt nào đó của sự giả vờ buông bỏ.

Cuối cùng anh gằn giọng: “Em chỉ là đang còn oán hận anh thôi.”

Anh thẳng lưng, mang theo khí thế của kẻ không bao giờ nhận thua:

“Chia tay đúng không? Vậy anh sẽ theo đuổi lại em.”

***

Tôi chưa từng nghĩ tới việc trong đời này lại có ngày nhìn thấy Từ Liệt mặt dày đeo bám như thế.

Người luôn xem trọng thể diện nhất như anh, giờ đây lại chịu hạ mình, dùng thân phận “bên A” (đối tác) để yêu cầu làm việc chung với công ty chúng tôi, cố tình mà lại thong dong xuất hiện trong công việc và cuộc sống của tôi.

Ban đầu, tôi vẫn tự nhắc nhở bản thân, anh chỉ là không cam tâm, chứ không phải là luyến tiếc.

Cho đến hôm đó, tôi nghe thấy mấy nữ đồng nghiệp trong pantry nói chuyện.

Bọn họ bảo Trình Vụ sướng thật, được hai người đàn ông đỉnh cao cùng lúc theo đuổi, còn cá cược xem cuối cùng tôi sẽ thành đôi với ai.

Tất cả đồng nghiệp có mặt đều đặt cược cho Ethan.

Lý do rất nhiều:

Ethan từng ra mặt giúp tôi đối chất với kẻ kỳ thị quốc tịch;

Có người thấy chúng tôi đêm khuya vẫn ở lại trong một văn phòng;

Có người thấy chúng tôi cùng đi xem một bộ phim cũ của Trung Quốc chiếu lại.

“Choang——!”

Tiếng cốc sứ vỡ nát dưới sàn khiến cả phòng pantry im phăng phắc.

Mọi người nương theo âm thanh quay lại nhìn, thấy Từ Liệt đang đứng ở cánh cửa bên kia, bàn tay bị mảnh vỡ thủy tinh cứa đến đầy máu .

Cách một khoảng cách vài bước chân, anh đứng bất động nhìn về phía tôi.

Người đàn ông luôn vững chãi như bàn thạch, mắt để trên đỉnh đầu ấy, lúc này lại hiện ra vẻ chật vật và khốn đốn đến tột cùng.

Hôm đó, anh dùng thân phận bên A ép tôi đi ăn tối cùng anh.

Anh không hề động đến cốc cà phê đen trước mặt, chỉ nắm chặt ly thủy tinh giọng khô khốc:

“Một năm qua, anh đối xử với em rất tệ, đúng không?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh, không đáp.

“Là anh sai.” Anh khựng lại, yết hầu trượt lên xuống, “Anh biết bản thân không nắm vững chừng mực khi tiếp xúc với người khác giới. Bây giờ anh đã đuổi Thịnh Kiều Kiều ra khỏi tập đoàn rồi.”