Đơn thuốc kê rất đẹp. Bổ khí, dưỡng huyết, bảo vệ tâm mạch. Vị thuốc nào cũng
quý giá. Mà vị nào cũng không tính là sai.

Nhưng ta nhìn nửa ngày, chỉ vào một vị thuốc “chích viễn chí”.

“Vị thuốc này ai đưa tới?”

Quản gia đáp: “Thái y trong cung kê.”

Ta đổ bã thuốc ra, dùng trâm bạc gẩy gẩy.

“Đây không phải là chích viễn chí. Đây là viễn chí hạ phẩm trộn lẫn xà sàng tử,
bên ngoài tẩm mật ong đánh lừa thị giác.”

Căn phòng lặng ngắt, sắc mặt quản gia nháy mắt trắng bệch.

Tiêu Hành lại không tỏ ra quá bất ngờ. Chàng thậm chí còn khẽ cười: “Ta đã nói
rồi, bọn họ rất sợ ta còn sống.”

Ta nhìn đống bã thuốc, chợt hiểu ra vì sao nhà họ Thẩm lại bằng lòng gả ta qua
đây. Bọn họ tưởng Hầu phủ cần một tân nương xung hỉ. Thứ mà Tĩnh An Hầu phủ
thực sự cần, lại là Tế Xuân Đường.

Mà có người càng sợ hãi hơn, sợ Tế Xuân Đường thực sự bước chân vào Hầu phủ.

Đêm đó, ta không ngủ.

Ta viết ba bức thư. Một bức gửi cho Tiền thúc, bảo ông đem toàn bộ sổ sách ghi
chép về việc cung cấp thuốc quanh thời điểm Lập đông của ba năm trước đưa tới.
Một bức gửi Tiết đại phu, bảo bà dẫn A Mãn và Trần bà tử vào Hầu phủ. Bức cuối
cùng, đưa đến ngõ Hòe Thụ ở thành tây. Căn nhà nhỏ nằm cạnh tiệm quan tài đó,
phải mở cửa trước khi trời sáng.

Quản gia thấy ta viết xong, nhịn không được hỏi: “Thiếu phu nhân, người vừa mới
vào cửa, không nghỉ ngơi một lát sao?”

Ta đặt bút xuống.

“Quản gia. Hôm nay ta xuất giá, của hồi môn nhà họ Thẩm đưa tới có ba mươi sáu
đài. Ông đoán xem bên trong có bao nhiêu thứ dùng được?”

Ông ta không đáp.

Ta nói: “Những thứ mẫu thân để lại cho ta, đêm qua đã bị người ta chia mất một
nửa. Một nửa còn lại này, nếu ta còn nghỉ ngơi thì sẽ mất sạch sành sanh.”

10

Sáng sớm hôm sau, thiếp mời của nhà họ Thẩm đã được đưa đến Hầu phủ.

Thiếp viết rất gấp. Phụ thân muốn gặp ta. Lý do là: “Quân Nhu ty hiểu lầm một
hồi, cần Thẩm Ninh về phủ giải thích rõ ràng.”

Khi quản gia cầm thiếp vào, Tiêu Hành đang uống thuốc.

Ta đã đổi đơn thuốc mới. Bát thuốc đó không còn mùi thơm nồng nặc như trước nữa.
Tiêu Hành uống được một nửa, lông mày nhíu lại: “Đắng.”

Ta đáp: “Đắng chứng tỏ là thuốc thật.”

Chàng ngước mắt nhìn ta: “Ngày thường nàng cũng dỗ dành bệnh nhân như vậy sao?”

“Tùy người.”

“Kiểu người như Thế tử, thích hợp nghe lời nói thật.”

Chàng uống cạn nửa bát còn lại, ho vài tiếng. Quản gia vội vàng đưa khăn tay.
Trên khăn tay có dính một chút máu. Ta nhìn thấy. Tiêu Hành cũng biết ta nhìn
thấy. Chàng gấp gọn chiếc khăn lại: “Định về nhà họ Thẩm sao?”

“Không đi.”

Ta châm lửa đốt thiếp mời. Lưỡi lửa liếm qua mép giấy, mấy chữ viết đoan chính
của phụ thân rất nhanh co rụt lại thành lớp tro đen.

“Quân Nhu ty chỉ nhận văn thư. Thẩm Minh Châu nếu đã nhận ba gian cửa tiệm của
Tế Xuân Đường, thì cứ bảo nàng ta giao ra quân dược trong bảy ngày trước đi.”

Tiêu Hành nhàn nhạt: “Nàng ta không giao ra được đâu.”

“Vậy thì quá tốt.”

Ta hất đám tro tàn vào lư hương. “Nàng ta không giao ra được, mới có kẻ phải
nóng lòng.”

Buổi chiều hôm đó, Thẩm Minh Châu đến.

Nàng ta không đi một mình, kế mẫu dìu nàng ta, phụ thân đi theo phía sau, sắc
mặt thâm trầm đáng sợ. Môn phòng (người gác cổng) của Hầu phủ không dám cản
người nhà họ Thẩm. Bọn họ xông thẳng vào Tây viện.

Thẩm Minh Châu vừa nhìn thấy ta, nước mắt liền tuôn rơi.

“Tỷ tỷ, muội biết tỷ hận muội. Nhưng tỷ không thể mượn tay Quân Nhu ty để hại
muội.”

Chiếc vòng vàng trên tay nàng ta vẫn còn đó, bị ống tay áo che khuất một nửa. Ta
liếc nhìn một cái.

“Đeo vòng không cẩn thận kìa.”

Nàng ta vô thức rụt tay vào trong. Kế mẫu lập tức bước lên chắn trước mặt nàng
ta.

“A Ninh, hiện tại con đã là Thiếu phu nhân của Hầu phủ, không thể tùy hứng như
hồi còn ở nhà mẹ đẻ được nữa. Minh Châu làm sao hiểu được mấy thứ quân dược
kia? Cửa tiệm đó là do con nhường lại, chuyện của Quân Nhu ty, con nên thay muội
muội giải thích cho rõ ràng.”

Ta hỏi: “Giải thích rõ ràng cái gì?”

Phụ thân rốt cuộc cũng mở miệng: “Con mang sổ sách, khế ước đại phu, khế ước
dược liệu đi, mới khiến nhà họ Thẩm rơi vào tình thế bị động. Bây giờ con
giao đồ ra đây, quân dược vẫn do Tế Xuân Đường tiếp tục cung cấp. Chuyện này coi
như kết thúc.”

Ta suýt nữa thì bật cười: “Phụ thân. Đêm qua chính tay người viết, danh hiệu, sổ
sách, khế ước đại phu tọa đường, khế ước cung cấp dược liệu, không nằm trong số
tài sản trao tặng. Sao mới qua một đêm, những thứ này lại trở thành của nhà họ
Thẩm rồi?”

Phụ thân hạ giọng thấp xuống: “Thẩm Ninh, đừng quên con mang họ gì.”

“Con nhớ. Cho nên con càng muốn hỏi phụ thân. Ba năm trước lô thuốc Tế Xuân
Đường cung cấp cho Bắc Cảnh, vì sao lại bị thay niêm phong ở trạm Nam Dịch?”

Sắc mặt phụ thân đại biến.

Kế mẫu không phát hiện ra, Thẩm Minh Châu cũng không phát hiện ra.

Tiêu Hành ngồi sau bức bình phong, từ từ đặt chén trà xuống. Đáy chén chạm vào
mặt bàn, phát ra một âm thanh rất khẽ.

Phụ thân nhìn về phía bình phong: “Thế tử có ở đó sao?”

Tiêu Hành ho một tiếng: “Có. Thẩm đại nhân cứ tiếp tục. Ta cũng muốn nghe.”

11

Phụ thân không dám tiếp tục nữa.

Ông đưa kế mẫu và Thẩm Minh Châu rời đi, đi còn nhanh hơn lúc đến. Trước khi đi,
Thẩm Minh Châu quay đầu nhìn ta, trong mắt lần đầu tiên không phải là sự uất ức.
Mà là sự sợ hãi.

Ta biết nàng ta không phải sợ ta. Mà là nàng ta cuối cùng cũng nhận ra, thứ nàng
ta cướp được không phải là một tráp châu báu, mà là một cái giếng không biết sâu
đến nhường nào.

Tới chạng vạng tối, Tiền thúc đến. Ông mang theo một chiếc rương chứa đầy một
nửa là sổ sách cũ.

Tiết đại phu cũng tới. Câu đầu tiên bà bước vào cửa không phải là hành lễ. Bà
nhìn Tiêu Hành, buột miệng: “Người này vẫn còn sống cơ à?”

Quản gia suýt nữa nhảy dựng lên, Tiêu Hành ngược lại lại bật cười: “Để Tiết đại
phu phải thất vọng rồi.”

Tiết đại phu đặt hộp thuốc lên bàn: “Nói ít đi một chút, tiết kiệm hơi thở đi.”