Máy theo dõi tim trong phòng mổ bắt đầu “tít tít tít” kêu điên cuồng, nhịp tim tôi từ 88 vọt lên 127.
Y tá quay đầu nhìn màn hình, rồi lại nhìn tôi.
“Cô Tô, căng thẳng à? Đừng sợ, kỹ thuật của bác sĩ Lục khoa gây mê rất tốt—”
Tô Nam đứng bên cạnh, ánh mắt bật qua bật lại giữa tôi và anh, biểu cảm trên mặt nứt ra làm đôi.
Anh không nói gì.
Anh cúi đầu nhìn bệnh án thêm một lần nữa.
Tô Đường, 26 tuổi, thai 36 tuần + 2 ngày, G1P0, vỡ ối sớm, mổ lấy thai có chỉ định.
Anh lật sang trang sau.
Mục ký tên người nhà. Mẹ: Tô Huệ Lan.
Mục vợ/chồng: để trống.
Ánh mắt anh dừng ở chữ “trống” ba giây.
Sau đó anh khép bệnh án lại.
Anh đi tới cạnh bàn mổ, cách tôi chưa đến nửa mét.
Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên áo phẫu thuật, và dưới mùi sát trùng ấy là một hơi thở quen thuộc đến tận kẽ xương.
Anh kéo khẩu trang xuống.
“Tô Đường.”
Không khí đông cứng.
Lục Diễn.
Bạn trai cũ đã chia tay tám tháng của tôi.
Lúc này đang đứng trước bàn mổ của tôi, trong tay cầm kim chuẩn bị gây tê tủy sống cho tôi.
Bác sĩ gây mê của tôi.
Bộ não tôi ngay giây phút này thực hiện một pha chết máy hoàn hảo — màn hình xanh, đứng hình, cưỡng chế tắt máy, khởi động lại thất bại.
“Đổi người.”
Tôi nói.
Giọng tôi khô khốc như tiếng cưa gỗ.
“Đổi cho tôi một bác sĩ gây mê khác.”
Tô Nam véo mu bàn tay tôi.
“Em điên rồi à? Bây giờ nước ối vẫn đang chảy, tim thai vừa rồi còn giảm một lần, em còn ở đây chọn bác sĩ?”
Y tá ngơ ngác: “Cô Tô, bác sĩ Lục là người giỏi nhất khoa chúng tôi—”
“Tôi mặc kệ, tôi muốn đổi người, đổi ai cũng được.”
Lục Diễn đứng yên không động.
Anh nhìn bụng tôi.
Ánh mắt chậm rãi hạ xuống.
Sau đó khựng lại.
Tôi thấy yết hầu anh chuyển động.
Anh đang tính.
Ba mươi sáu tuần.
Tám tháng trước chia tay.
Ba mươi sáu tuần — khoảng tám tháng rưỡi.
Lúc chia tay, cô ấy đã mang thai rồi.
Đường hàm anh căng thành một đường thẳng.
Cuối cùng anh mở miệng, giọng bình tĩnh đến lạ.
“Khoảng cách giữa các cơn co của em đã chưa tới ba phút.”
“Đó không phải việc anh cần quản—”
“Đó là việc tôi cần quản.”
Anh ngắt lời tôi, kéo khẩu trang lên lại, chỉ để lộ đôi mắt.
Trong đôi mắt đó có quá nhiều thứ cuộn trào, nhiều đến mức tôi không dám nhìn.
“Tôi là bác sĩ gây mê phụ trách của em. Sau phẫu thuật, chúng ta nói chuyện.”
Anh đẩy khay chọc tủy tới, giọng trở lại với sự bình tĩnh chuyên nghiệp của bác sĩ.
“Lật người, nằm nghiêng, co người lại, cong lưng hết mức.”
Tôi cứng đờ tại chỗ.
“Tô Đường.”
Anh gọi tên tôi, không phải “cô Tô”, cũng không phải “bệnh nhân”.
“Phối hợp một chút. Con không đợi được.”
Tô Nam đỡ tôi lật người.
Tôi cong lưng, cảm nhận đầu ngón tay đeo găng của anh đặt lên cột sống tôi, từng đốt từng đốt tìm khe.
Đầu ngón tay hơi lạnh.
Ngay khoảnh khắc chạm vào da tôi, nó khẽ run lên.
Rồi lại vững vàng.
Khi kim chọc vào, tôi cắn chặt môi.
Đau không phải ở lưng.
Mà là một nơi khác.
【Chương 3】
Sau khi gây tê tủy sống có tác dụng, nửa thân dưới của tôi dần mất cảm giác, như bị một lớp chăn bông dày bọc lại.
Dao đã rạch xuống.
Bác sĩ mổ chính và trợ thủ đang thao tác ở đầu bên kia của tấm vải phẫu thuật màu xanh, tôi không nhìn thấy, cũng không muốn nhìn.
Tô Nam ngồi cạnh đầu tôi, tay vẫn nắm tay tôi.
Lục Diễn ở phía bên kia, nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, cứ vài giây lại liếc mặt tôi một lần.
Từ đầu đến cuối anh không tháo khẩu trang.
Trong phòng mổ chỉ có tiếng dụng cụ va chạm và tiếng “tít—tít—” ổn định của máy theo dõi.
Yên tĩnh đến nghẹt thở.
Y tá phá vỡ sự im lặng.
“Cô Tô, có cần thông báo cho bố đứa bé không? Dù là mẹ đơn thân, nhưng có lẽ—”
“Không cần.”
Tôi và Lục Diễn đồng thời mở miệng.
Tôi nói “không cần thông báo”.

