Vừa thoát nạn, vừa kinh vừa sợ, ta đem nỗi giận với bản thân và hận ý với Lý Duẫn trút cả lên đầu Hứa Lăng Ngọc.
Giận cá chém thớt, ta mắng:
“Ngươi đúng là đồ vô dụng, sao lại để mặc người khác ức hiếp?”
“Chúng ta quay lại kinh thành đi!”
Hứa Lăng Ngọc bật cười:
“Cô nương, phúc hoạ khôn lường, hoạ phúc tương sinh. Kinh thành tuy tốt, nhưng Kim Lăng chưa chắc đã kém.”
“Nàng chưa từng đến Kim Lăng phải không?”
“Kim Lăng núi sông hữu tình, sáng sớm mở cửa sổ, thuyền bè qua lại trên sông Tần Hoài, tiếng rao hàng rộn rã, hai đồng là có thể mua một con vịt chặt về ăn…”
“Nàng đến đi, ta mời.”
Hứa Lăng Ngọc khi nói về Kim Lăng, giọng điệu luôn ôn hoà, ôn hoà đến mức khiến ta rơi lệ.
Kinh thành chẳng còn ai giữ ta lại, ta chỉ còn cách làm theo sắp xếp của phụ thân—
Tới nhà ngoại ở Kim Lăng.
Lần thứ hai ta gặp lại Hứa Lăng Ngọc, là khi ta chủ động tìm đến chàng. Ngoại tổ trọng bệnh, trước khi lìa đời chỉ mong thấy ta có nơi nương tựa. Nhưng hai người biểu huynh, một đã có hôn ước,
Một kẻ lại trăng hoa đa tình.
Ta tìm đến Hứa Lăng Ngọc, hỏi chàng:
“Hứa Lăng Ngọc, nếu chàng không có người trong lòng, có thể cưới ta được không? Ngoại tổ ta bệnh rất nặng…”
“Chúng ta có thể ước định ba điều.”
“Nhiều nhất ba năm, chờ ngoại tổ ta yên lòng ra đi, chúng ta sẽ hoà ly, của hồi môn ta chia cho chàng một nửa, đến khi ấy chàng muốn cưới ai cũng được.”
Hứa Lăng Ngọc lấy làm kinh ngạc:
“Tại sao lại là ta?”
“Tạ cô nương, nàng cũng nên nói rõ lý do, ta mới có thể quyết định có đồng ý hay không.”
Ta nhìn vào mắt Hứa Lăng Ngọc, sống mũi cay cay.
Giấu đi thân phận của Lý Duẫn, ta nhẹ giọng nói:
“Ta từng có một người trong lòng, chúng ta…”
6
Cuối giấc mộng, khi thì là Lý Duẫn cao cao tại thượng:
“Ngọc Sâm, lại đây.”
Khi thì là Hứa Lăng Ngọc dịu dàng như nước:
“Tiểu Sâm, ta ở đây.”
Giữa cơn mê man lại mộng thấy những điều như thế, ngay cả chính ta cũng khinh thường bản thân mình. Khi gả cho Hứa Lăng Ngọc, ta đã tự nhủ, mọi chuyện xưa cũ đều nên buông bỏ.
Thế gian đã không còn Tạ Ngọc Sâm, thì ta hãy sống cho thật tốt với thân phận Tiểu Sâm này.
Vì vậy, khi mở mắt thấy Hứa Lăng Ngọc vẫn canh bên giường, ta vươn tay khẽ chạm vào cằm râu lởm chởm của chàng.
Chàng giật mình tỉnh giấc.
“Tiểu Sâm!”
Trên lò còn hâm thuốc, Hứa Lăng Ngọc bưng bát thuốc tới, bảo rằng hôm ta ngã xuống nước, đầu va phải đá, mê man suốt ba ngày liền.
“Hiện giờ còn đau đầu chăng? Có thấy buồn nôn không? Nhận ra ta là ai không?”
“Biết mà.”
Ta uống xong thuốc, liền ghé sát sang, xấu xa đem nửa bát thuốc còn lại truyền vào miệng Hứa Lăng Ngọc, rồi nằm vùi lên người chàng:
“Hứa Lăng Ngọc!”
“Đắng không?”
Chàng cười trầm khẽ, khiến cả người ta trong lòng chàng cũng run theo.
“Không đắng.”
Ta rất thích nụ cười của Hứa Lăng Ngọc, ôn hoà dịu dàng như gió tháng tư, như đêm tháng tám. Ta lại lén ngẩng đầu hôn chàng một cái.
Kỳ thực, khi mới thành thân, chàng đối với ta còn rất khách sáo.
Dù sao cũng có ước định ba năm.
Sau đó một ngày nọ, ta uống rượu trước mộ ngoại tổ, đêm khuya Hứa Lăng Ngọc đến tìm ta về nhà, ta làm mình làm mẩy, chẳng chịu đi, lại còn nói những lời khó nghe:
“Hứa Lăng Ngọc, ngươi tưởng ngươi là ai mà dám quản ta?”
“Cút đi!”
Hứa Lăng Ngọc thoáng ngẩn ra, rồi xoay người rời bước. Ta ôm lấy bia mộ ngoại tổ khóc càng thảm thiết hơn.
Nhưng chàng chẳng đi xa, lại quay về, chẳng biết từ đâu đem đến một chiếc chăn mỏng đắp lên người ta, còn mang theo ít món nhắm.
Chúng ta ngồi bên mộ ngoại tổ suốt một đêm.
Nói những gì, ta đã quên hết. Chỉ nhớ đêm ấy, trăng tròn vằng vặc.

Ta nằm vùi trong lòng chàng một lúc, Hứa Lăng Ngọc dùng đầu ngón tay vuốt tóc ta, tựa như muốn hỏi điều gì mà ngập ngừng.
“Tiểu Sâm, người mà nàng từng kể… là hắn sao?”
“… Phải.”
7
Bệnh đến như núi sập, lui như kéo tơ. Hứa Lăng Ngọc lại chăm ta thêm hai ngày, đến khi ta nhất quyết đuổi chàng về nha môn đi làm.
Trong thời gian đó, Lý Duẫn có mấy lần phái người đến xin gặp.
Ta đều không gặp.
Còn gặp làm gì? Nay đối mặt với Lý Duẫn, ta cũng chẳng nói nổi hai câu. Ký ức thuở thiếu thời đã cách ta quá xa, ta chỉ muốn trân trọng cuộc sống hiện tại.
May thay, Lý Duẫn cũng là người biết giữ thể diện, quá ba lần không thấy hồi đáp, hắn không dây dưa thêm.
Cho đến đêm trước lễ Thượng Tỵ, trời đổ một trận mưa lớn.
Hứa Lăng Ngọc chưa về.
Đầu mục họ Điền làm việc cùng Hứa Lăng Ngọc trong nha môn, đội mưa chạy đến phủ báo tin, mặt mày rối loạn:
“Đệ muội, mau thu xếp ít đồ theo ta đi!”
“Hứa huynh bị bắt rồi!”
Ta vội vàng mời Điền đầu mục vào, vừa sai tỳ nữ thu xếp áo quần chăn đệm của Hứa Lăng Ngọc, vừa rót trà nóng mời hắn, gấp gáp hỏi rõ đầu đuôi.
Điền đầu mục ấp úng:
“Hứa huynh bị bắt vì tội tham ô, bị khâm sai nam tuần bắt tại trận!”
“Đệ muội cứ mang theo mấy món đồ thân thiết, nhanh lên!”
“Không còn kịp đâu!”
Điền đầu mục giục giã khiến ta cũng rối loạn tâm trí, chưa kịp nghĩ ngợi đã vội nhận lấy tay nải từ tay tỳ nữ, bước lên xe ngựa. Thậm chí đi đâu, ta cũng chưa kịp hỏi.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ—
Không thể nào!
Ta một lòng một dạ tin tưởng Hứa Lăng Ngọc, chàng thà chịu đói chịu rét, cũng tuyệt không động đến vật gì của bách tính.
Chuyện này nhất định có khuất tất, ta phải vì chàng mà rửa oan.
Ý đã quyết.
Thế nhưng, xe ngựa chẳng hề đi về phía đại lao Ứng Thiên phủ, mà dừng lại trước một căn nhà cũ nơi phố xá sầm uất. Điền đầu mục xuống ngựa gõ cửa.
Hắn quay sang bảo ta:
“Chúng ta đã giúp Hứa huynh kéo dài chút thời gian, đệ muội vào trước đi.”
Ta bước qua ngưỡng cửa.
Lý Duẫn đang đứng dưới hành lang, hai tay chắp sau lưng, nghe tiếng bước chân liền nghiêng mắt nhìn sang, khẩu khí lạnh nhạt:
“Tạ Ngọc Sâm, muốn gặp nàng một lần, quả thực không dễ.”