Chiều tối, Lưu Minh Lộ gọi điện cho tôi.

Hỏi khi nào tôi về nhà.

Tôi nói đang ở ngoài.

Giọng rất bình tĩnh.

Anh im lặng một chút.

“Giọng em không đúng lắm.”

“Có chút mệt.” tôi nói.

“Anh qua đón em nhé?” anh hỏi.

“Không cần.” tôi nói rất nhanh.

Cúp máy xong tôi mới nhận ra lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Khi làm xong thủ tục nhập viện, trời đã tối.

Phòng bệnh rất yên tĩnh.

Tôi đặt đồ xuống, ngồi trên giường.

Ga giường trắng.

Tường trắng.

Những nơi như thế này…

khiến người ta không thể nói dối.

Sáng hôm sau, Lưu Minh Lộ vẫn đến.

Anh đứng ở cửa.

Nhìn thấy tôi mặc đồ bệnh nhân, sững sờ mấy giây.

“Sao em lại ở đây?” giọng anh căng lại.

“Kiểm tra.” tôi nói.

Anh bước vào, đứng bên giường.

Ánh mắt dừng trên mặt tôi rất lâu.

“Sao em không nói cho anh?” anh hỏi.

Tôi nhìn anh, không trả lời.

Dường như cuối cùng anh cũng nhận ra điều gì đó.

“Rốt cuộc em bị làm sao?”

Tôi không né tránh.

Cũng không giải thích.

Chỉ thấy rất mệt.

Cơ thể đã thay tôi đưa ra lựa chọn.

Khi tôi vẫn còn muốn cố gắng chống đỡ…nó đã dừng lại trước.

07

Bệnh tình của tôi bị phát hiện là sau lần kiểm tra thứ ba.

Bác sĩ gọi Lưu Minh Lộ ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng xe đẩy ngoài hành lang, lăn từng nhịp đều đều.

Tôi dựa vào đầu giường, không lén nghe.

Có vài lời… không cần nghe cũng biết kết quả.

Khi anh quay lại, sắc mặt đã thay đổi.

Không phải hoảng loạn, mà là sự cứng đờ ngay trước khi mất kiểm soát.

“Bác sĩ nói em cần điều trị lâu dài.” anh nói.

“Tại sao không nói sớm?”

Tôi nhìn anh, không trả lời.

Anh đứng bên giường, tay đặt lên mép giường.

Các khớp ngón tay trắng bệch.

“Có phải em đã biết từ trước rồi không?” anh hỏi.

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Đó là sự thật.

Tôi chỉ luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đi đến bước này.

Anh đột nhiên ngồi xuống, vùi mặt vào hai tay.

Vai khẽ run lên.

“Em sao có thể không nói gì cả.”

Giọng anh rất thấp.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Trời xám xịt, mây ép xuống rất thấp.

“Nói ra… thì có ích gì không?” tôi hỏi.

Anh đột nhiên ngẩng đầu.

“Đương nhiên là có.”

Tôi nhìn anh.

Câu trả lời ấy đến quá nhanh.

“Nếu em nói sớm hơn, anh đã…”

Anh dừng lại.

Đã làm gì.

Chính anh cũng không nói ra được.

Phòng bệnh yên lặng một lúc.

Anh đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.

“Em nghỉ việc đi.” anh nói.

“Công việc bỏ đi.”

“Chúng ta chuyển chỗ ở, ở gần bệnh viện hơn.”

“Em không cần nghĩ gì cả.”

Những lời này dồn dập rơi xuống.

Như thể anh đang vội vàng bù đắp điều gì đó.

Tôi nghe, không ngắt lời.

Cũng không gật đầu.

“Em yên tâm.” anh nhìn tôi.

“Anh sẽ luôn ở đây.”

Câu này anh nói rất mạnh.

Như thể đang nói với chính mình.

Tôi nhìn anh, bỗng thấy hơi mơ hồ.

Nếu là trước kia, câu nói này đủ khiến tôi yên tâm.

Bây giờ… không còn cảm giác gì nữa.

“Minh Lộ.” tôi gọi anh.

Anh lập tức đáp.

“Ừ?”

“Anh thật sự không nỡ rời xa em… hay chỉ không nỡ mất em?” tôi hỏi.

Anh sững lại.

Miệng mở ra rồi lại khép lại.

Không phát ra âm thanh.

Tôi không đợi câu trả lời.

Cơ thể đã rất mệt.

Sau hôm đó, anh gần như không rời khỏi phòng bệnh nữa.

Điện thoại công việc ít nghe hẳn.

Anh học cách chăm sóc người khác.

Đo nhiệt độ.

Ghi thời gian uống thuốc.

Động tác rất nghiêm túc, nhưng lúc nào cũng chậm nửa nhịp.

Y tá nhắc thì anh gật đầu.

Buổi tối anh ngủ gục bên mép giường.

Tư thế rất khó chịu.

Nửa đêm tôi tỉnh một lần.

Thấy anh vẫn mở mắt.

Không biết đã bao lâu chưa ngủ.

Thấy tôi tỉnh, anh lập tức ngồi thẳng dậy.

“Có phải không thoải mái không?”

Tôi lắc đầu.

Anh đưa tay định chạm vào tôi, rồi dừng lại.

Cuối cùng chỉ kéo lại góc chăn.

Sự cẩn thận ấy khiến người ta khó chịu.

Sáng ngày thứ ba, Trương Mẫn Mẫn đến.

Cô đứng ở cửa, không vào ngay.

Gõ nhẹ.

Lưu Minh Lộ nhìn thấy cô rõ ràng sững lại.

“Em sao lại đến?”

“Đến thăm Nhất Mộng.” cô nói.

Anh do dự một chút, rồi vẫn tránh sang một bên.

Cô bước vào, đứng cạnh giường.

Không đứng quá gần.

“Sắc mặt cậu không tốt.” cô nói.

Tôi ừ một tiếng.

Cô đặt trái cây lên bàn.

Rửa rất sạch, đã cắt sẵn.

“Tớ không ở lâu.” cô nói.

Cô nhìn Lưu Minh Lộ một cái, rồi nhìn tôi.

“Có vài lời tớ muốn nói với cậu.”

Lưu Minh Lộ đứng đó không động.

Cô cũng không yêu cầu anh rời đi.

“Tớ biết bây giờ cậu không muốn gặp tớ.” cô nói.

“Nhưng có vài chuyện, nếu tớ không nói, cậu có thể sẽ luôn hiểu lầm.”

Tôi nhìn cô, ra hiệu cô tiếp tục.

“Tớ và Minh Lộ… từ lâu đã không phải như cậu nghĩ.” cô nói.

“Không phải bây giờ mới tránh xa.”

“Là từ đầu… chưa từng tiến thêm bước nào.”

Giọng cô rất bình tĩnh.

Không có ý biện minh.

“Cậu không cần giải thích với tớ.” tôi nói.

Cô cười nhẹ.

“Tớ biết.”

“Chỉ muốn cậu hiểu một điều.”

“Cậu không thua bất kỳ ai.”

Câu nói rất nhẹ.

Nhưng giống như một cây kim.

Tôi bỗng hiểu ra.

Cô đứng xa là vì cô luôn ở vị trí được giữ lại.

Còn tôi…

là người bị tiêu hao.

“Các cậu nói chuyện đi.”

Nói xong câu đó, cô quay người rời đi.

Tiếng cửa đóng không lớn.

Nhưng khiến căn phòng càng yên tĩnh hơn.

Lưu Minh Lộ đứng tại chỗ rất lâu.

Như bị rút hết sức lực.

“Em đừng nghe cô ấy.” anh đột nhiên nói.

“Bây giờ anh chỉ quan tâm đến em.”

Tôi nhắm mắt.

Không trả lời.

Tối hôm đó tôi bảo anh về nhà một chuyến.

Lấy vài bộ quần áo thay.

Anh không muốn đi.

Đứng ở cửa do dự rất lâu.

“Anh sẽ quay lại nhanh thôi.” anh nói.