Tôi nghĩ ngợi rất lâu. Đăng Đăng nhảy lên giường, rúc vào cạnh cánh tay tôi, nhẹ nhàng liếm ngón tay tôi.

“Bây giờ hết sức rồi.”

Diệp Tranh cúi xuống dém lại góc chăn cho tôi.

Mấy ngày nay Đăng Đăng cứ nằng nặc đòi lên giường, vốn dĩ tôi không cho nó lại quá gần. Nó còn phải sống rất lâu, tôi sợ nó nhiễm phải bệnh khí trên người tôi. Nhưng đêm cuối cùng này, tôi không đuổi nó nữa. Nó cuộn tròn nằm sát bên tôi, hơi thở rất nhẹ.

Nửa đêm, tôi bị cơn đau đánh thức.

Ngoài cửa sổ không có trăng, trong phòng chỉ hắt ra ánh sáng từ ngọn đèn ngủ nhỏ xíu. Ánh sáng vàng nhạt bao trùm góc giường, Đăng Đăng cuộn mình cạnh cánh tay tôi, ngủ rất say.

Tôi khó nhọc nhấc tay lên, vuốt ve nó. Nó tỉnh giấc, lập tức đứng dậy, dùng đầu cọ vào lòng bàn tay tôi.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của Diệp Tranh. Cô ấy ngủ chắc rất tỉnh, hơi có tiếng động là dậy ngay.

“Chị Thẩm?”

Tôi muốn đáp lại, nhưng không thể phát ra tiếng động.

Đăng Đăng bắt đầu kêu gào. Tiếng kêu của nó dồn dập, móng vuốt cào cấu lên chăn, hết nhát này đến nhát khác.

Diệp Tranh lao vào, bấm chuông gọi bác sĩ. Trong phòng nhanh chóng ập đến rất nhiều tiếng bước chân.

Có người gọi tên tôi. Có người cắm kim tiêm vào mu bàn tay tôi.

Tôi nhìn ngọn đèn ngủ, chợt nhớ đến cái đêm đầu tiên bế Đăng Đăng về nhà. Nó cũng trốn trong ánh sáng vàng vọt đó, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, nhưng vẫn chịu ngước lên nhìn tôi.

Tôi muốn bảo nó đừng sợ. Cũng muốn bảo Diệp Tranh đừng khóc. Nhưng tôi đã không thể nói ra được nữa rồi.

Đăng Đăng bị Diệp Tranh ôm chặt vào lòng, vẫn không ngừng vùng vẫy kịch liệt, tiếng kêu mỗi lúc một khản đặc.

Tôi nhìn nó.

Trước khi chút ý thức cuối cùng tan biến, tôi nghe thấy tiếng sóng biển.

Rất gần. Như thể ngay bên ngoài cửa sổ.

**13**

Lúc Diệp Tranh gọi điện cho Cố Hoài Thanh, Nam Thành đang đổ mưa.

Điện thoại kết nối, cô ấy chỉ nói ba câu.

“Tôi là hộ lý của Thẩm Ý Miên.”

“Chị ấy đã ra đi rạng sáng nay rồi.”

“Chị ấy có để lại đồ cho anh.”

Khi Cố Hoài Thanh vội vã tới được hòn đảo, đã là chập tối ngày hôm sau.

Con đường bên ngoài viện điều dưỡng bị nước mưa xối rửa bóng loáng, lúc anh bước xuống xe, vạt áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai cũng ướt đẫm. Diệp Tranh đứng đợi ở cửa, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ.

Đăng Đăng bị cô ấy nhốt trong phòng. Từ sáng nó đã bỏ ăn bỏ uống, cứ nằm rạp bên mép chiếc giường tôi từng ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân người lạ bên ngoài, nó lại gầm gừ những tiếng trầm đục.

Cố Hoài Thanh đứng ở cửa, giọng khản đặc gần như không nghe rõ: “Cô ấy ở đâu?”

Diệp Tranh nhìn anh.

“Dưới biển.”

Cả người anh cứng đờ.

Diệp Tranh đưa chiếc hộp gỗ ra: “Đây là đồ chị ấy để lại cho anh.”

Cố Hoài Thanh không nhận ngay. Các ngón tay anh đông cứng giữa không trung, như thể chiếc hộp ấy nặng ngàn cân.

Diệp Tranh đặt chiếc hộp lên băng ghế dài ngoài hành lang, giọng đều đều: “Chị Thẩm dặn, không gặp anh. Thi hài cũng không cho anh nhìn. Tro cốt của chị ấy sáng nay đã được rải xuống biển theo di nguyện.”

Cố Hoài Thanh ngẩng phắt lên nhìn cô ấy. Đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh trầm ổn ấy, nay chẳng còn chút ánh sáng nào.

“Tại sao không báo cho tôi?”

Hốc mắt Diệp Tranh đỏ lựng.

“Những đêm chị ấy đau đớn không ngủ được, anh ở đâu?”

Hành lang chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích.

Cố Hoài Thanh không đáp.

Diệp Tranh nhìn anh, giọng run rẩy nhưng không hề nhượng bộ: “Chị ấy nuốt không trôi cơm, nôn ra máu, đau đến mức cào rách ga giường, không dám cho mèo tới gần, sợ nó nhớ kỹ bộ dạng bệnh tật của mình. Chị ấy hỏi tôi sau khi chết trông có khó coi lắm không, chị ấy nói không muốn để anh nhìn thấy.”

Cố Hoài Thanh bám vào tường, các đốt ngón tay trắng bệch đáng sợ.

“Cô ấy bị bệnh từ bao giờ?”

Diệp Tranh đẩy chiếc hộp về phía anh thêm chút nữa.