“Bên trong viết rất rõ ràng.”
Cố Hoài Thanh ngồi xuống băng ghế, mở nắp hộp gỗ.
Trên cùng là Sổ tay chăm sóc Đăng Đăng. Trang đầu tiên ghi tên của nó, độ tuổi ước tính, lịch sử dùng thuốc, lịch hẹn tái khám.
Quyển thứ hai là Nhật ký bệnh tình. Xấp giấy rất dày, các góc cạnh đã cong vênh. Những trang đầu chữ viết còn khá nắn nót, càng về sau càng hỗn độn, mấy dòng cuối cùng gần như phải căng mắt ra mới nhận diện được.
Ngày nhận chẩn đoán. Anh đi đón Lâm Trĩ. Ở mục người liên hệ bệnh án, ba chữ “Cố Hoài Thanh” bị gạch bỏ.
Ngày mang cơm đến công ty. Bát cháo buổi sáng Lâm Trĩ đã ăn. Anh giải thích thay cô ta, nói Ý Miên sẽ không để tâm.
Ngày dự tiệc tối. Lâm Trĩ khoác tay anh, đứng giữa sảnh tiệc rực rỡ.
Ngày kỷ niệm kết hôn. Anh nấu cơm cho Thẩm Ý Miên, chuẩn bị hoa hồng trắng và vé máy bay ra đảo, nhưng lại rời đi trong cuộc điện thoại của Lâm Trĩ.
Khi Cố Hoài Thanh đọc đến trang đó, tay anh run rẩy đến mức không cầm nổi tờ giấy. Tờ giấy bay lả tả xuống đất.
Diệp Tranh cúi xuống định nhặt, anh đã gập người nhặt trước một bước, nhưng lại quỳ sụp xuống nền gạch hành lang lạnh buốt. Nước mưa từ ống quần anh nhỏ giọt xuống.
Anh nhặt tờ giấy lên, nhìn thấy những nét chữ bị nước mắt làm nhòe nhoẹt.
*”Tôi hỏi anh ấy có thể đừng đi không.”*
*”Anh ấy đã không ở lại.”*
Cố Hoài Thanh cúi gằm mặt, rất lâu không hề nhúc nhích.
Đăng Đăng trong phòng kêu gào thảm thiết hơn.
Diệp Tranh quay người mở cửa. Đăng Đăng lao vọt ra ngoài, thấy Cố Hoài Thanh, bước chân nó khựng lại. Nó nhận ra người này, nhưng không tiến lại gần, chỉ vòng qua anh, chạy đến bên băng ghế, giơ vuốt cào cào vào chiếc hộp gỗ.
Cố Hoài Thanh từ từ vươn tay, muốn chạm vào nó. Đăng Đăng cong lưng, khè anh một tiếng.
Bàn tay anh khựng lại.
Diệp Tranh thấp giọng nói: “Mấy ngày nay nó vẫn luôn tìm chị Thẩm.”
Yết hầu Cố Hoài Thanh trượt lên trượt xuống.
“Tôi có thể mang nó đi không?”
Diệp Tranh không đồng ý ngay. Cô ấy ngồi xổm xuống, ôm Đăng Đăng vào lòng. Đăng Đăng giãy giụa, móng vuốt móc chặt vào tay áo cô ấy, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía căn phòng đó.
“Chị Thẩm dặn, nếu anh bằng lòng chăm sóc nó đàng hoàng thì để anh mang đi.”
Cố Hoài Thanh nhìn Đăng Đăng.
“Tôi sẽ làm vậy.”
Diệp Tranh ngước mắt lên: “Chị ấy còn dặn, nếu anh nuôi không tốt, tôi sẽ đón nó về.”
“Được.”
Cố Hoài Thanh ở lại hòn đảo bảy ngày.
Ngày nào anh cũng ngồi trong căn phòng tôi từng ở để đọc Nhật ký bệnh tình. Đọc xong một lượt, lại lật từ trang đầu tiên ra đọc lại.
Mỗi lần Diệp Tranh vào thay nước, thường thấy anh ngồi bên cửa sổ, tay cầm phong thư tôi viết gửi cho anh.
Trong thư không có lời mắng chửi anh. Cũng không có lời cầu xin anh. Chỉ có từng chuyện nhỏ nhặt được tôi ghi chép lại.
Bát cháo nguội lạnh của anh, chiếc nhẫn cưới của anh, mùi hoa hồng trên người anh, và cả bóng lưng quay bước rời đi của anh trong vô số những khoảnh khắc mà anh đáng lẽ có thể chọn ở lại.
Trang cuối cùng viết:
*”Cố Hoài Thanh, Đăng Đăng sợ bóng tối, buổi đêm nhớ bật đèn cho nó.”*
*”Dạ dày anh không tốt, bớt uống Americano đá lại. Thực đơn tôi cũng viết sẵn rồi, để dưới đáy hộp.”*
*”Lâm Trĩ đã thắng ván cược đó.”*
*”Nhưng sau khi tôi đi rồi, mỗi lần cô ta đứng trước mặt anh, anh sẽ đều nhớ lại câu hỏi tôi đã hỏi: Liệu anh có thể đừng đi không.”*
Trước khi rời đảo, Cố Hoài Thanh đã đi ra biển. Hôm đó gió rất lớn.
Anh đứng bên mép nước cạn, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới tôi để lại trên bàn ăn. Đó là chiếc nhẫn sau này được gửi từ Nam Thành tới, cùng với chùm chìa khóa.
Anh không ném chiếc nhẫn xuống biển. Anh nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nắm đến mức các khớp xương trắng bệch.

