Trời vừa sẩm tối, dãy đèn trang trí ngoài cổng lần lượt sáng lên, cạnh đài phun nước có vài đứa trẻ đang đuổi theo chiếc xe trượt scooter. Cố Hoài Thanh đứng dưới cột đèn đường, tay cầm chìa khóa xe, Lâm Trĩ đứng cạnh anh, ngước mặt lên nói chuyện.

Họ đứng không quá sát nhau. Nhưng thần sắc Cố Hoài Thanh lại rất thả lỏng.

Bình thường anh kiệm lời, đối mặt với người ngoài luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả nụ cười cũng như bị thứ gì đó đè nén, nhạt nhòa và thoáng qua. Vậy mà lúc này cúi đầu nghe Lâm Trĩ nói chuyện, khóe môi anh lại vương một độ cong rất nhẹ.

Tôi dừng bước bên cạnh dải cây xanh.

Không rõ Lâm Trĩ nói gì, Cố Hoài Thanh giơ tay chỉ về hướng bên trong khu chung cư. Cô ta bật cười, vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay áo anh.

Ngay khoảnh khắc đó, từ trong lùm cây bỗng vọt ra một bóng xám.

Lâm Trĩ giật mình, lúc lùi lại bị trẹo gót chân, cả người đổ ập vào lòng Cố Hoài Thanh. Anh vươn tay đỡ lấy cô ta. Bàn tay anh đặt trên lưng cô ta, rồi nhanh chóng buông ra.

Bóng xám kia dừng lại bên vệ đường, là một con mèo rất gầy. Lông màu xám trắng bẩn thỉu rối bời, chân sau bên trái co rúm không dám chạm đất, trên tai còn có một vệt máu đã khô. Có lẽ nó từng bị người ta dọa đánh, cong lưng lên, trong họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Lâm Trĩ ôm ngực, giọng vẫn còn kinh hồn bạt vía: “Làm em hết hồn.”

Cố Hoài Thanh nhìn con mèo, cau mày: “Mèo hoang.”

Trong giọng điệu của anh có chút không hài lòng, như thể giây tiếp theo sẽ gọi ban quản lý đến xử lý.

Tôi bất ngờ bước tới.

Cố Hoài Thanh nhìn thấy tôi trước: “Ý Miên.”

Lâm Trĩ quay đầu lại, sự kinh ngạc lóe lên trong mắt rồi nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười: “Trùng hợp quá, cậu cũng vừa về à?”

Tôi không đáp lời cô ta.

Con mèo thấy có người tới gần, lưng càng cong cao hơn, tiếng đe dọa trong họng cũng nặng nề hơn.

Tôi từ từ ngồi thụp xuống, lục trong túi xách ra một gói bánh quy nhỏ vốn định để tự mình ăn, bẻ vụn đặt xuống đất.

Con mèo nhìn chằm chằm tôi, không chịu nhúc nhích.

Cố Hoài Thanh tiến lên nửa bước: “Đừng chạm vào, có thể mang bệnh đấy.”

Tôi không ngẩng đầu lên.

“Nó bị thương rồi.”

Giọng Lâm Trĩ từ bên cạnh vọng tới: “Hay gọi bảo vệ đi, lỡ cào trúng người thì rắc rối to. Vừa rồi nó bất thình lình lao ra, đáng sợ thật đấy.”

Con mèo như nghe hiểu, lùi lại một chút, chân đi khập khiễng.

Tôi lại đẩy đống bánh quy vụn lên phía trước.

Nó chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng cúi đầu ngửi ngửi, rồi cẩn thận gặm một miếng. Chắc đói lả rồi, sau miếng đầu tiên, nó mặc kệ sợ hãi, tiến tới liếm sạch sành sanh vụn bánh trên mặt đất.

Lúc tôi vươn tay ra, nó rụt người lại đánh thót một cái. Tôi khựng lại, không tiếp tục nữa.

Cố Hoài Thanh đứng sau lưng tôi, giọng trầm xuống: “Ý Miên, đứng dậy trước đã.”

“Em muốn nuôi nó.”

Xung quanh im lặng một chốc.

Lâm Trĩ như nghe không rõ: “Cái gì cơ?”

Tôi từ từ cởi áo khoác, thử trùm lên người con mèo. Lần này nó vùng vẫy một chút, nhưng không chạy xa. Tôi dùng áo khoác bọc nó lại, ôm lên thật nhẹ nhàng.

Nó rất gầy, xương cốt cấn vào tay tôi, nhưng cơ thể lại nóng ran.

Chân mày Cố Hoài Thanh nhíu càng chặt: “Trong nhà chưa từng nuôi mèo.”

“Bây giờ có rồi.”

“Sức khỏe em không tốt, còn đòi chăm sóc nó sao?”

Tôi ngước lên nhìn anh: “Em muốn nuôi.”

Cố Hoài Thanh nhìn tôi, ánh mắt nén chặt cảm xúc: “Trước đây em chưa từng nói muốn nuôi mèo.”

“Trước đây chưa gặp nó.”

Lâm Trĩ đứng sang một bên, ngón tay vẫn chạm hờ vào tay áo Cố Hoài Thanh. Cô ta nhìn con mèo trong lòng tôi, cất giọng nhẹ nhàng: “Ý Miên, cậu đừng vì chuyện vừa rồi mà tức giận. Hoài Thanh chỉ đỡ mình một cái thôi, mình bị trẹo chân.”

Cuối cùng tôi cũng nhìn thẳng cô ta.

“Cô nghĩ nhiều rồi.”

Nụ cười trên mặt Lâm Trĩ nhạt đi.