Trong cuộc đối đáp, Tề Ngọc dù không chiếm ưu thế về gia thế, nhưng lại thể hiện được sự “không kiêu không hèn”. Ngay cả trước một Hoắc Hành Chỉ khí thế mạnh mẽ, y cũng không hề thua kém một phân.

Hoắc Hành Chỉ im lặng hồi lâu, rồi quay sang ta: “Cẩm Sắt, có thể mượn một bước nói chuyện không?”

Ta nghiêm nghị từ chối: “Tề tiên sinh và ta như một người.”

Hoắc Hành Chỉ không ngờ ta lại như vậy, ánh mắt nhìn chúng ta hồi lâu: “Hôn nhân đại sự, không thể coi như trò đùa.”

Ta chậm rãi nói: “Đây là việc song thân ta nên lo lắng, dường như không liên quan đến ngài.”

Nụ cười của Hoắc Hành Chỉ cứng đờ trên mặt, nhưng lời nói vẫn không chịu thua: “Tô Cẩm Sắt, rời bỏ ta, nàng quả nhiên không tìm được ai tốt hơn.”

Ta không định tranh chấp với chàng. Như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Tề Ngọc đột nhiên cười, nụ cười đoan chính chững chạc:

“Thái phó, ta thực sự không tốt lắm.” Y khựng lại, “Nhưng ta có thể đảm bảo, tuyệt đối không ở bên nàng mà trong lòng lại nhớ kẻ khác.”

Tề Ngọc nắm tay ta chặt hơn.

12

Khi băng qua đám đông, ta hỏi Tề Ngọc: “Ngài biết ngài ấy là ai không?”

Ánh mắt y kiên định: “Ta biết, luôn luôn biết.”

Ta sững sờ, vốn không định hỏi, nên chẳng biết trả lời sao. Thấy phía trước một bóng lưng rất giống Hoắc Hành Chỉ, lòng ta chợt sợ hãi. Chàng tuy không bao giờ tư lợi, nhưng khó tránh khỏi việc dùng công quyền cho mục đích riêng. Nay chàng biết Tề Ngọc, e rằng sẽ gây bất lợi cho y.

Như nhìn thấu tâm sự của ta, Tề Ngọc cười trêu: “Nàng yên tâm, ta sẽ không sao, cũng không sợ có chuyện.”

Ta nhìn y hồi lâu: “Ngài thực sự không sợ?”

Y nhìn ta, không nói gì, nhưng như đã nói hết vạn lời.

Ta đứng trước y một mét. Gió thổi nhẹ, những cánh hoa đào rơi đúng lúc lên vai phải y. Y đứng chắp tay, thần tình cung kính. Trong vẻ thư sinh thấp thoáng một sự kiêu hãnh khó nhận ra. Gương mặt hơi nhợt nhạt như có ánh trăng lưu chuyển, ôn nhu như ngọc, thanh khiết thoát tục.

Trong một khoảnh khắc, tim ta lỡ một nhịp. Khi định thần lại, ta cười nói với y: “Ta cũng không sợ.”

Hóa ra kiếp trước, khi biết y từ chối hôn sự, nỗi khó chịu trong lòng ta chính là sự xót xa.

13

Tề Ngọc trở về, vẫn một mực dốc sức viết hôn thư kiếm tiền. Y nghiên cứu kiểu chữ, bố cục, thậm chí hỏi ý kiến nhiều thanh niên. Sạp bày ra hai ngày vẫn không ai hỏi. Khó khăn lắm mới có khách, kết quả họ yêu cầu sửa lớn: “Chữ này to nhỏ không đúng, bố cục cũng phải sửa.”

Tề Ngọc kiên nhẫn giải thích: “Nếu chữ to bằng nhau sẽ mất đi chính phụ.”

Nhưng khách không nghe, bắt buộc y phải sửa theo ý họ. Khi họ đi rồi, y sững sờ tại chỗ.

Ta bình thản hỏi: “Muốn kiếm bạc đến thế sao?”

Y không phủ nhận. Bóng dáng gầy gò dưới ánh ráng chiều càng thêm kiên cường, cũng cô độc vô cùng.

Ta mím môi: “Mở cho ngài một cửa tiệm thì sao? Ngài mời những bậc trưởng lão đến tiệm, sẽ không ai tranh khách với ngài nữa.”

Mắt Tề Ngọc sáng rực lên.

Ta phân tích: “Ngài nghĩ xem, người viết hôn thư tất nhiên thích hôn nhân hòa hợp, người già ở đó viết sẽ lấy điềm lành. Còn ngài chưa cưới vợ, lại còn trẻ, họ tự nhiên không muốn đến chỗ ngài. Nếu là ta, ta cũng chọn một cụ già râu trắng.”

Ánh mắt Tề Ngọc tối đi, lo lắng hỏi: “Nếu thua lỗ thì sao?”

Ta cười: “Có lỗ có lãi mới là làm ăn. Ngài không cần lo.”

Tề Ngọc ngẩn người, một lúc sau mới lên tiếng, vẻ nghiêm nghị: “Số bạc này, ta sẽ trả lại nàng.”

“Ta không lo ngài quỵt nợ.”

Y kinh ngạc: “Nhưng ta không một xu dính túi.”

“Một cửa tiệm để mua lấy con người ngài, ta không lỗ.”

Nam tử ấy nghẹn lời, không nói tiếp, cúi đầu viết hôn thư. Nhưng ta biết, mắt y đã đỏ, chỉ là không muốn để ta nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Thiếu niên gầy gò ấy, vẻ ngoài không khéo ăn nói, nhưng nội tâm lại vô cùng tự tôn và tự tin.

14