Ngay trước mặt Bùi Hoài An, tôi mở khung trò chuyện.
“Cô Trình, hôm nay có tiện xác nhận phương án không ạ?”
Tôi trả lời:
“Không cần nữa, tạm thời hủy đi.”
Tin nhắn vừa gửi đi, sắc mặt Bùi Hoài An lập tức thay đổi.
“Em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
“Trình Chi, em đừng quá đáng.”
Tôi ngước mắt.
“Em quá đáng chỗ nào?”
“Chỉ vì sổ nhà không có tên em, em lấy tiền trang trí ra uy hiếp anh?”
“Em không uy hiếp anh.”
Tôi cất điện thoại vào túi.
“Nhà là của anh, anh muốn trang trí thế nào cũng được.”
“Em không can thiệp.”
Bùi Hoài An nhìn tôi rất lâu, ánh mắt xa lạ như thể lần đầu tiên quen biết tôi.
Một lúc sau, anh cười lạnh.
“Được.”
“Hôm nay em nhất định phải làm ầm lên, anh cũng không cãi với em.”
“Đợi em nghĩ thông rồi nói.”
Anh quay người đi về phía bãi đỗ xe.
Đi được vài bước lại quay đầu.
“Tối nay anh đặt nhà hàng Nhật em thích.”
“Sáu giờ rưỡi anh đến đón em.”
Anh vẫn luôn như vậy.
Dường như tất cả những chuyện vừa xảy ra chẳng qua chỉ là tôi nhất thời nổi cáu. Sáu giờ rưỡi ăn một bữa, anh dỗ vài câu, tôi sẽ giống vô số lần trước, lại ngồi vào ghế phụ xe anh.
Tôi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh.
Lần đầu tiên không đi theo.
2
Về đến nhà, mẹ tôi đang dọn đồ trong phòng khách.
Trên bàn trà đặt mấy hộp quà màu đỏ.
Thấy tôi về, bà cười gọi:
“Tiểu Chi, mau qua đây xem.”
“Chiều nay dì Lâm mang mấy mẫu kẹo cưới đến, nói nhà này ăn khá ngon.”
“Chẳng phải hai đứa định làm đám cưới vào tháng Mười Một sao? Bây giờ cũng nên bắt đầu đặt mấy thứ này rồi.”
Bước chân tôi khựng lại.
Trên chiếc hộp màu đỏ in nổi hai chữ “Song Hỷ” màu vàng.
Trước đây tôi rất thích những thứ vui vẻ, náo nhiệt thế này.
Năm ngoái Đường Nhiễm kết hôn, tôi còn ngồi ở tiệc cưới nghiên cứu hoa bàn và quà cưới cả buổi.
Lúc đó tôi nói với cô ấy:
“Sau này tớ kết hôn, tớ không chọn màu hồng, tớ muốn màu trắng xanh.”
Bùi Hoài An ngồi bên cạnh nghe thấy, cười tôi:
“Còn chưa cầu hôn mà yêu cầu đã cả đống.”
Nhưng tối hôm đó về nhà, anh lại lén đổi toàn bộ mẫu đám cưới đã lưu trong điện thoại sang tông trắng xanh.
Tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện chúng tôi kết hôn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chưa từng nghĩ tới lúc thật sự sắp kết hôn, thứ đầu tiên khiến tôi dừng lại lại là một căn nhà.
Mẹ tôi không nhận ra sự khác thường của tôi.
“Hợp đồng ký xong rồi?”
“Vâng.”
“Thuận lợi không?”
“Khá thuận lợi.”
Tôi không nói với bà chuyện sổ nhà.
Ít nhất bây giờ chưa muốn nói.
Chuyện vẫn chưa nghiêm trọng đến mức cần bố mẹ hai bên xen vào.
Tôi chỉ đột nhiên muốn cho bản thân một chút thời gian.
Điện thoại vang lên một tiếng.
Bùi Hoài An gửi cho tôi lời mời vào nhóm trò chuyện.
Tên nhóm là:
“Nhóm trao đổi trang trí nhà mới Hoài An & Trình Chi”.
Bên trong đã có nhà thiết kế, quản lý dự án và Bùi Hoài An.
Ngay sau đó anh lại nhắn riêng cho tôi.
“Anh kéo em vào nhóm rồi.”
“Gu thẩm mỹ của em tốt hơn anh, phần nội thất mềm em trao đổi nhiều với nhà thiết kế nhé.”
“Gần đây dự án của anh bận lắm, ban ngày có thể không rảnh xem tin nhắn.”
“Em quyết định phương án phòng ngủ chính trước đi.”
Tôi nhìn câu cuối vài giây, cảm giác hoang đường dần dần trào lên.
Một tiếng trước anh còn nói với tôi sổ nhà chỉ là hình thức.
Bây giờ cái hình thức “không quan trọng” ấy loại tôi ra ngoài, nhưng những việc thật sự cần bỏ thời gian, tiền bạc và công sức lại không sót việc nào tìm tới tôi.
Trong nhóm trang trí, nhà thiết kế đã nhắc tên tôi.
“Cô Trình, nếu tiện thì tối nay chúng ta trao đổi online trước về nhu cầu của cô nhé.”
Tôi bấm vào góc trên bên phải.
Rời khỏi nhóm.
Điện thoại lập tức yên tĩnh.
Chưa đến mười giây.
Bùi Hoài An gọi đến.
Tôi nghe máy.
“Em rời nhóm làm gì?”
Giọng rất trầm.
Rõ ràng đang cố nén giận.

