NHÀ TÔI CÓ BỐN PHẢN DIỆN VÀ MỘT ĐỨA NGỐC

NHÀ TÔI CÓ BỐN PHẢN DIỆN VÀ MỘT ĐỨA NGỐC

Cả nhà tôi đều là phản diện.

Chỉ có mình tôi là con bé ngốc nghếch, ngây thơ vô số tội.

Trong bữa ăn, mẹ tôi đang đọc bản tổng kết cuối năm của tôi.

“Cả năm nay, con giả vờ tội nghiệp rồi khóc tổng cộng 24 lần, trong đó bị người ta nhìn thấu 23 lần, còn lần cuối… là bị người ta đạp trúng chân nên đang giả khóc lại thành khóc thật.”

“Năm nay con cười giả tạo hơn cả nghìn lần, trong lòng chửi người khác là đồ ngu hàng trăm lần nhưng chưa lần nào nói ra miệng.”

“Con còn nhớ hôm hội thao không?”

“Con giả vờ ngất đi để câu trai, kết quả là cả sân vận động chẳng ai thèm quan tâm.”

“Năm nay, biện pháp duy nhất con dùng để đối phó với người con ghét vẫn chỉ là… mách cô giáo.”

“Từ khóa năm nay của con là: ‘Vô dụng’. Cố lên nhé, Lục Tiểu Khôi!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]