Khoảng thời gian đó tôi đặc biệt tỉnh táo, ngày nào cũng bay lơ lửng trên không nghe động tĩnh bên ngoài, sợ bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào.

Loa phát thanh mỗi ngày phát một lần vào lúc chiều tối, nội dung đều gần giống nhau: khu A của khu an toàn đã xây xong, khu B đang hoàn thiện những khâu cuối, mời những người sống sót tới địa điểm chỉ định để đăng ký; nghiên cứu vắc xin đã bước vào giai đoạn hai của thí nghiệm trên động vật, tiến triển thuận lợi; xin đông đảo người sống sót giữ vững niềm tin, quốc gia sẽ không từ bỏ bất kỳ công dân nào……

Tôi nghe những bản tin phát thanh ấy, có lúc sẽ ngây ngô cười.

Sẽ không từ bỏ bất kỳ công dân nào.

Bao gồm cả tôi sao?

Bao gồm cả tôi, kẻ hèn nhát trốn trong nhà vệ sinh, chủ động biến mình thành zombie sao?

Tháng thứ tư, trước cửa nhà tôi xuất hiện một vị khách không mời.

Một con mèo.

Nói chính xác, là một con mèo vàng, gầy trơ xương, đi còn lảo đảo.

Nó chạy từ phía cầu thang tới, ngửi đông ngửi tây, cuối cùng dừng trước đống thùng mì gói đã trống không ngoài cửa nhà tôi. Nó dùng vuốt cào mấy cái thùng đó, phát ra tiếng kêu tội nghiệp.

Tôi nhìn nó qua khe cửa, trong lòng có chút buồn.

Nó cũng biến thành zombie rồi sao?

Không đúng, hình như mèo không bị lây loại virus này. Nhưng trông nó đúng là rất thảm, đói đến sắp chết rồi.

Tôi muốn giúp nó, nhưng tôi không giúp được.

Cho dù giúp được, với bộ dạng bây giờ của tôi, chắc cũng chỉ dọa nó chạy mất.

6.

Tháng thứ năm, tôi nghe được một tin khiến mình rất vui.

Chiều tối hôm đó, trong bản tin phát thanh có nói rằng nghiên cứu vắc xin đã bước vào giai đoạn một của thử nghiệm lâm sàng, công tác tuyển tình nguyện viên đang được tiến hành.

Giai đoạn một thử nghiệm lâm sàng nghĩa là đã vượt qua thí nghiệm trên động vật, có thể thử trên người rồi.

Dù còn cách thành công thật sự một quãng rất dài, nhưng đây là một bước tiến mang tính cột mốc.

Tôi lơ lửng trên không, nghe giọng nói trong bản tin phát thanh ấy, đột nhiên có chút muốn khóc.

Biến thành zombie lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy, mình thật sự có hy vọng biến trở lại.

Tối hôm đó, tôi nằm mơ một giấc, nói chính xác hơn là rơi vào một cơn ảo tưởng.

Tưởng tượng mình đã biến trở lại thành người, đứng dưới ánh mặt trời, mặc chiếc váy liền thân màu trắng sữa kia. Mẹ tôi đứng bên cạnh, vừa mắng tôi “Lâm Tiểu Tịch, con nhóc chết tiệt này làm mẹ sợ muốn chết”, vừa ôm chặt lấy tôi.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang cười.

Dù bây giờ tôi đang ở trạng thái linh hồn, dù tôi vẫn là zombie, nhưng tôi thật sự đang cười từ tận đáy lòng.

7.

Năm thứ hai, khu an toàn được xây dựng xong.

Ngày nào tôi cũng nghe thấy trong phát thanh đưa tin đủ loại thông báo về khu an toàn: tỷ lệ vào ở khu dân cư A đạt tám mươi phần trăm, khu thương mại B bắt đầu mở cửa thử nghiệm, bệnh viện khu C chính thức đi vào hoạt động, trường học khu D tuyển lứa học sinh đầu tiên……

Thế giới đang từ từ khôi phục bình thường.

Ít nhất là bên trong khu an toàn, là như vậy.

Nơi tôi ở là một tòa nhà dân cư bỏ hoang ở rìa khu an toàn. Vì quá gần khu an toàn nên thường xuyên có đội tuần tra đi qua, vậy nên zombie ở khu vực xung quanh gần như đã bị dọn sạch —— ngoại trừ tôi.

Tôi không biết tại sao họ lại để tôi lại.

Có thể là vì tờ giấy trước cửa tôi vẫn còn dán ở đó, những người lính tuần tra mỗi lần đi ngang qua đều sẽ nhìn một cái, rồi trao đổi ánh mắt với nhau, chẳng nói gì mà rời đi.

Cũng có thể là vì họ biết tôi ở trong này, nhưng sau khi kiểm tra thì phát hiện tôi không có tính công kích, nên lười xử lý tôi.

Dù là lý do nào, tôi cũng rất biết ơn.

Mùa xuân năm thứ hai, ngoài hành lang xuất hiện một nhóm “cư dân” mới.

Không phải con người, mà là zombie.

Một đám zombie, khoảng bảy tám con, không biết lảng vảng từ đâu tới, chen chúc trong những căn phòng trống dưới lầu, ngày nào cũng phát ra thứ tiếng gầm gừ mơ hồ đó.

Ban đầu tôi có hơi sợ. Tôi sợ chúng phát hiện ra tôi, rồi kiểu như “nhận đồng loại” gì đó, kéo tôi vào đội ngũ của chúng.

Nhưng rất nhanh tôi phát hiện, giữa zombie với nhau căn bản không hề có cái gọi là “nhận đồng loại”. Bọn chúng giống như một đám máy móc vận hành tự động, mỗi con đi trên quỹ đạo riêng của mình, hoàn toàn không có hứng thú gì với những zombie khác xung quanh.

Ngoại trừ…… ăn.

Có một lần, một con zombie bị kẹt ở ngoài hành lang, không động được nữa. Một con zombie khác đi ngang qua, dừng lại nhìn nó một lúc, rồi cúi đầu bắt đầu gặm cánh tay nó.

Tôi trợn mắt há miệng.

Thì ra zombie cũng ăn zombie sao?

Con zombie bị gặm kia hoàn toàn không có phản ứng gì, cứ nằm đó, mặc cho con zombie kia từng chút từng chút một ăn chính mình.

Trời ơi, đáng sợ quá, may mà tôi đã tự nhốt mình lại!

Mùa thu năm thứ hai, dưới lầu xảy ra một chuyện.

Một bé gái loài người, không biết từ đâu chạy tới, trốn vào trong tòa nhà này.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của con bé —— rất nhẹ, rất cẩn thận, giống như một con thú nhỏ bị kinh sợ. Con bé trốn vào một căn phòng trống ở tầng ba, đóng cửa lại, co người trong góc run rẩy.

Vấn đề là, đám zombie dưới lầu đã ngửi thấy mùi của con bé.

Bọn chúng bắt đầu bò lên lầu.

Tôi nghe tiếng chúng càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng ở tầng ba, vây quanh cánh cửa đó rồi bắt đầu đập.

Từng cái, từng cái, rất có nhịp điệu.

Giống như năm đó lão Vương đập cửa phòng 602 vậy.

Tôi nghe tiếng đập cửa đó, nghe tiếng khóc bị đè nén của cô bé, đột nhiên nhớ lại chính mình của một năm trước.

Khi đó tôi cũng như vậy, trốn sau cánh cửa, nghe âm thanh bên ngoài, không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi may mắn hơn con bé. Lão Vương đập một lúc rồi đi, không thật sự xông vào.

Còn con bé, đối mặt lại là bảy tám con zombie.

Tiếng đập cửa càng lúc càng to, cánh cửa bắt đầu rung lên.

Tôi nghe tiếng khóc của cô bé biến thành tiếng hét.

Rồi ——

“Đoàng!”

Tiếng súng.

Phát ra từ phía dưới lầu. Ngay sau đó là càng nhiều tiếng súng hơn, tiếng người hét, tiếng zombie gào rống.

Đội tuần tra tới rồi.

Tôi nghe thấy họ chạy trong hành lang, nghe thấy âm thanh họ chiến đấu với zombie, nghe tiếng zombie bị đánh ngã, nghe tiếng cô bé sau khi được cứu thì òa khóc nức nở.

Mọi chuyện kết thúc rồi.

Hành lang lại trở nên yên tĩnh.

Nhưng nội tâm tôi lại rất lâu không thể bình tĩnh nổi.

Cô bé đó, đã được cứu rồi, còn tôi thì sao? Khi nào mới tới lượt tôi?

Thôi, như vậy cũng tốt, cứ ở đây đi.