Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt họ nhìn tôi đã thay đổi — không phải là mỉa mai, mà là sự nể phục.

Tôi không cần sự nể phục, tôi chỉ cần hoàn thành dự án đang làm.

Ngày thứ tư, Trần Ngật lại đến.

Lần này không đợi dưới lầu nữa, mà trực tiếp gọi điện.

“Cô Lâm, Lâm Doanh Doanh bị kiện rồi. Khương tổng đã nộp đơn khởi kiện cô ta lên tòa án với tội danh làm giả chứng cứ và vu khống bôi nhọ danh dự. Đồng thời, hồ sơ trình báo vụ trộm cắp mười năm trước bị nghi ngờ là làm giả, công an đã lật lại hồ sơ điều tra rồi.”

Tôi “ừ” một tiếng.

“Còn một chuyện nữa,” giọng Trần Ngật hơi ngập ngừng, “Ông Lâm Sùng Sơn… bệnh đột quỵ trở nặng, hiện đang nằm viện. Ông ấy muốn gặp cô.”

Tôi im lặng rất lâu.

“Tôi biết rồi.”

Cúp máy xong, tôi ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc một lúc.

Lâm Sùng Sơn. Bố tôi.

Mười năm trước khi ông tự tay đẩy tôi ra khỏi cánh cửa đó, đến nửa lời hỏi han “rốt cuộc mày có làm hay không” cũng chẳng màng.

Ông ta không cần hỏi.

Bởi vì trong lòng ông ta, Lâm Doanh Doanh mới là đứa con gái thực sự.

Tôi chẳng qua chỉ là đứa con gái của người vợ cả, là một món di vật gai mắt. Cũng giống như chiếc vòng phỉ thúy kia, đến lúc cần xử lý là vứt đi không chút do dự.

Tôi không đến bệnh viện.

Không phải không dám. Mà là không cần thiết.

Nhưng có một người đã đi thay tôi.

Niệm Niệm.

Tôi không biết con bé tìm đâu ra địa chỉ bệnh viện — chắc là xem trên mạng.

Chiều hôm đó con bé bảo đến nhà bạn làm bài tập, tôi không nghĩ nhiều.

Tối đến tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói có một bé gái đến thăm ông Lâm Sùng Sơn, tự xưng là cháu ngoại của ông ấy.

Lúc tôi hớt hải chạy đến bệnh viện, Niệm Niệm đang đứng ngoài cửa phòng bệnh.

Con bé không vào trong.

“Mẹ, con chỉ muốn xem ông ta trông như thế nào thôi.” Con bé ngẩng lên nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe, “Ông ta chính là người đã đuổi mẹ đi sao?”

Tôi nắm lấy tay con bé.

“Về thôi con.”

“Mẹ.”

“Sao con?”

“Lúc nhìn thấy con, ông ta đã khóc.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Ông ta cứ gọi tên mẹ mãi.” Niệm Niệm cúi đầu, “Ông ta nói rất nhiều lần câu ‘Chiêu Chiêu, bố xin lỗi’.”

Tôi nắm tay Niệm Niệm, bước ra khỏi cổng bệnh viện.

Bên ngoài trời đang mưa bụi, bầu trời xám xịt đè nặng trên đỉnh đầu.

“Mẹ, mẹ không muốn vào thăm ông ta ạ?”

Tôi lắc đầu.

“Ông ấy đã không còn là người nhà của mẹ nữa rồi.”

“Vậy mẹ có buồn không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Không buồn.”

Tôi thực sự không buồn.

Mười năm đủ để bào mòn mọi thứ — không phải vì đã tha thứ, mà vì vị trí đó đã được lấp đầy bởi Niệm Niệm rồi.

Đứa con gái mà ông ta muốn, năm xưa đã bị chính tay ông ta đẩy đi.

Bây giờ có gào khóc gọi tên, thì cũng chỉ là đang hướng về một người không còn tồn tại nữa mà thôi.

Trên đường về nhà, điện thoại tôi rung lên.

Tin nhắn của Khương Tự.

“Tôi nghe Trần Ngật nói rồi. Em không đến bệnh viện.”

Tôi nhắn lại ba chữ: “Không cần thiết.”

Mười giây sau.

“Thế còn Niệm Niệm? Con bé vẫn ổn chứ?”

Tôi nhìn sang băng ghế sau, Niệm Niệm đang tựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Trên hàng mi vẫn còn vương giọt nước mắt chưa khô, nhịp thở rất nhẹ và đều đặn.

Tôi chụp một bức ảnh gửi qua.

Bên kia rất lâu không trả lời.

Khoảng năm phút sau, tin nhắn mới hiện lên.

“Con bé giống hệt tôi hồi nhỏ.”

Kèm theo một dòng:

“Chiêu Chiêu, cho tôi gặp con bé đi. Không phải với bất kỳ danh nghĩa nào cả, chỉ là… gặp con bé thôi.”

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Tắt điện thoại.

Về đến nhà, tôi bế Niệm Niệm lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Tôi đứng bên giường nhìn con bé một lúc.

Đường nét của con bé quả thực rất giống Khương Tự. Nhất là lúc ngủ, độ cong của xương chân mày, sống mũi — như đúc cùng một khuôn.

Tôi đưa tay vuốt tóc con.

Con bé mơ màng lật người, lầm bầm một câu: “Mẹ… ngủ ngon…”

“Ngủ ngon.”