VĂN ÁN:
Ngay từ trong bụng mẹ, tôi đã lĩnh ngộ chân lý “vai diễn là phải cướp lấy”.
Bố tôi là một vị quân trưởng lập được vô số chiến công hiển hách, mẹ tôi là “bàn tay dao kéo” số một của bệnh viện quân khu. Với xuất thân thuộc hàng đỉnh cấp như vậy, đám “trà xanh” hay “bạch liên hoa” mưu đồ tiếp cận chắc chắn không ít.
Để giữ vững vị trí của mình, từ nhỏ tôi đã khổ luyện kỹ năng diễn xuất.
Lúc một tuổi, tôi chỉ với một tiếng cười “khúc khích” đã nắm trọn cảm xúc của cả nhà.
Lên hai, tôi phun một ngụm máu giả vào mặt nữ trụ cột của đoàn văn công đang định đưa tình ý mờ ám về phía bố tôi, khiến ông ngay tại chỗ phán một câu: “Tâm thuật bất chính”.
Lúc ba tuổi, tôi dùng vẻ ngoài ngây thơ đáng thương rơm rớm nước mắt để khiến mẹ từ bỏ ý định đưa đứa trẻ họ hàng nghèo ở quê lên giúp đỡ.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tôi xui xẻo bị bọn buôn người bắt cóc. Mười lăm năm sau, tôi từ rừng núi hoang vu trở về đại viện quân khu. Trong nhà đã sớm có một kẻ thay thế — cô con gái nuôi tên Thẩm Lan. Tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà gặp mặt dành riêng cho cô ta.
Trước mặt bố mẹ đang mang tâm trạng áy náy xen lẫn yêu thương, Thẩm Lan bày ra vẻ dịu dàng đoan trang. Đợi họ vừa quay lưng đi, cô ta liền sầm mặt lại:
“Con nhỏ từ quê ra như cô, có thể tặng được cái gì tốt đẹp chứ?”
Ngay giây tiếp theo, khi mở hộp quà ra, tiếng thét chói tai của cô ta vang vọng khắp đại viện:
“Khương Nguyệt cô điên rồi à! Ai lại tặng rắn làm quà gặp mặt chứ?!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/7AWd15kaav

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.