Nửa Đời Chung Chồng

Nửa Đời Chung Chồng

Sống không sinh con suốt hai mươi năm, hôm nay chính là ngày công ty chuẩn bị niêm yết.

Hôm đó, chồng tôi dẫn theo một cặp sinh đôi về nhà.

“Nhược Cẩm, đây là con của anh. Hai đứa đã hai mươi hai tuổi rồi. Chúng ta cũng lớn tuổi… nên công ty phải giao cho chúng nó.”

Tôi chết lặng nhìn Phó Cẩn An.

Ánh mắt anh ta lảng tránh, lúc thì nói có con là để “nghĩ cho tôi”, lúc lại bảo là “tai nạn”.

Anh ta quên mất — năm đó chính anh ta sợ tôi mệt mới đòi không sinh con.

Cuối cùng, anh ta thốt ra một câu:

“Nếu em không đồng ý thì ly hôn. Công ty chia đôi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]