Chỉ là lúc này, đôi mắt vốn dĩ thanh lãnh sắc bén ngày thường, bị cồn nhuộm đỏ, bên trong rực cháy ánh sáng nóng rực, gắt gao khóa chặt lấy ta.

“Điện, Điện hạ,” Ta luống cuống đứng lên, đầu gối mềm nhũn suýt nữa thì ngã,

“Ta không phải… Ta không phải Hạ Dư…”

“Dư Dư, nàng sao vậy?” Cận Phong nhíu mày, tiến lên một bước, vươn tay đỡ lấy cánh tay ta.

Bàn tay hắn to rộng ấm áp, lực đạo lại lớn kinh người, bóp tay ta đau điếng.

“Sao nàng không chịu nhận ta?” Hắn cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào trán ta, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt, sặc đến mức ta không nhịn được quay đầu đi,

“Có phải vẫn còn đang giận ta? Giận ta không thể sớm đến Bắc cảnh thăm nàng?”

“Điện hạ, ngài thực sự nhận nhầm người rồi!” Ta dùng sức giãy giụa, muốn hất tay hắn ra,

“Ta là Hạ Kha, là muội muội của đích tỷ… là Hạ Kha, ta không phải tỷ ấy!”

“Nhận nhầm người?” Cận Phong như nghe được chuyện nực cười càn rỡ nhất trần đời, bật cười trầm thấp.

Tiếng cười mang theo hơi men, lại lộ ra sự điên cuồng cố chấp,

“Dư Dư, nàng đừng quậy nữa. Trên đời này, ai cũng có thể nhận nhầm nàng, nhưng ta thì không.”

Ngón tay hắn vuốt ve má ta, đầu ngón tay thô ráp, mang theo vết chai mỏng, xúc cảm vừa xa lạ vừa nóng rực.

Ta sợ tới mức toàn thân run rẩy, lập tức nghiêng đầu né tránh:

“Điện hạ, xin ngài tự trọng!”

Sự cự tuyệt của ta dường như đã triệt để chọc giận hắn.

Ánh mắt hắn nháy mắt sầm xuống, ánh nhìn vốn dịu dàng trở nên sắc bén và cố chấp.

Hắn bất ngờ siết chặt tay, hung hăng kéo ta vào lòng, lực đạo mạnh đến mức như muốn dung nhập ta vào xương tủy hắn.

“Tự trọng?” Hắn cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai ta,

“Dư Dư, nàng có biết ta đã đợi nàng bao lâu? Nàng có biết ta nhớ nàng nhường nào? Giờ nàng lại bảo ta tự trọng?”

“Buông ta ra! Cứu mạng!” Ta liều mạng giãy giụa, gào khóc thành tiếng.

Nhưng âm thanh của ta trong bữa tiệc ồn ào này trở nên quá nhỏ bé, rất nhanh đã bị tiếng nhạc và tiếng cười nói nhấn chìm.

Xung quanh có người liếc sang, ánh mắt mang theo sự tò mò dò xét.

Nhưng chẳng ai bước lên, chẳng ai dám quản chuyện của Thái tử.

Cận Phong như không nghe thấy tiếng kêu cứu của ta, cũng không thấy ánh mắt của những người xung quanh.

Hắn lôi xềnh xệch ta, lảo đảo bước về phía sâu trong Ngự hoa viên.

Nơi đó có một rừng trúc rậm rạp, sau rừng trúc, là một động giả sơn bỏ hoang.

“Điện hạ, buông ta ra! Ta thực sự không phải Hạ Dư!” Ta khóc đến khản cả giọng, nước mắt hòa cùng son phấn trên mặt trượt xuống, thê thảm tột cùng.

Nhưng Cận Phong bỏ ngoài tai.

Hắn lôi ta vào trong động giả sơn, dùng sức đẩy ta đập vào vách đá lạnh lẽo.

“Bịch” một tiếng, lưng ta đập mạnh vào vách, đau đến tối sầm mặt mũi, suýt nữa ngất lịm.

Cận Phong cúi người ép sát.

“Dư Dư, đừng náo loạn nữa.” Giọng hắn khàn khàn, mang theo tia cầu xin, nhưng sự cố chấp trong mắt chẳng hề thuyên giảm,

“Ta biết nàng oán hận ta, oán ta những năm qua không thể bồi tiếp bên nàng. Ta sai rồi, sau này ta sẽ bù đắp thật tốt cho nàng, được không?”

“Ta không phải Hạ Dư!” Ta dùng chút sức lực toàn thân gào thét, nước mắt giàn giụa,

“Ngài thực sự nhận nhầm rồi! Ta là Hạ Kha! Là đứa cô nhi ăn nhờ ở đậu Hạ Kha!”

“Đủ rồi!” Cận Phong mãnh liệt bóp chặt cằm ta, lực đạo lớn như muốn bóp nát xương quai hàm của ta.

Cơn đau nhức kịch liệt khiến ta lập tức ngừng tiếng khóc, chỉ có thể bất lực trừng mắt nhìn hắn.

“Nàng đến cả tên cũng không muốn thừa nhận sao?” Ánh mắt hắn điên cuồng mà tổn thương,

“Hạ Dư, nàng nhìn ta đi! Ta là Cận Phong! Là Cận Phong từ nhỏ đã thích nàng, thề phải cưới nàng làm thê tử! Sao nàng có thể không nhận ta?”

Ngón tay hắn dùng sức chà xát cánh môi ta, ta muốn né, lại bị hắn giữ chặt đến mức nhúc nhích cũng không xong.