“Điện hạ, cầu xin ngài… tha cho ta đi…” Ta nức nở van xin, giọng yếu ớt như muỗi kêu,

“Ta thực sự không phải nàng ấy, ta không xứng với ngài…”

“Xứng hay không, do ta quyết định.”

Hắn đem tất cả sự phản kháng của ta coi thành lạt mềm buộc chặt, đem tất cả lời cầu xin của ta coi thành làm nũng yếu đuối.

Đêm đó, trong động giả sơn của Ngự hoa viên, ta mất đi sự trong sạch, cũng mất đi tia ảo tưởng cuối cùng với thế giới này.

Hắn ôm ta, từng tiếng từng tiếng gọi “Dư Dư” bên tai, bày tỏ nỗi tương tư và ái luyến của hắn.

Những lời nỉ non dịu dàng ấy lọt vào tai ta, lại sắc bén và đả thương người hơn bất kỳ lưỡi đao nào.

Ta như một con rối gỗ mất hồn, mặc hắn bài bố.

Cho đến khi trời tờ mờ sáng, hắn vẫn ôn nhu vuốt lại mái tóc rối bời của ta, thấp giọng nói:

“Dư Dư, đợi ta, ta sẽ nhanh chóng cầu xin Phụ hoàng ban hôn, phong phong quang quang cưới nàng qua cửa.”

Đợi đến khi ta lết khỏi sơn động, trở về Tướng quân phủ, thứ đón chờ ta chẳng phải lời an ủi, mà là sự tra vấn của Lão phu nhân và Châu Nhi.

“Tối qua ngươi đã làm gì?” Lão phu nhân gắt gao nhìn mái tóc bù xù và y phục rách rưới của ta, ánh mắt lạnh lẽo,

“Tại sao đi cả đêm không về?”

Ta há miệng, muốn nói hết mọi uất ức khổ đau tối qua, nhưng lời ra đến miệng lại hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào.

Châu Nhi bước lên một bước, ngửi thấy mùi rượu và mùi nam nhân xa lạ trên người ta, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng the thé:

“Tiện nhân này! Có phải ngươi đã đi tằng tịu với dã nam nhân nào rồi không? Ngươi dám làm ô uế sự trong sạch của tiểu thư!”

“Ta không có…”

“Còn dám giảo biện!” Châu Nhi giơ tay, giáng một bạt tai thật mạnh xuống mặt ta.

Tiếng chát chúa vang lên chói tai giữa sảnh đường vắng lặng, gò má ta sưng vù ngay lập tức, khóe miệng rỉ máu.

“Nhốt nó vào sài phòng! Không có lệnh của ta, không được thả ra!” Lão phu nhân nghiêm giọng phân phó.

Ta bị hai bà tử lôi xệch vào sài phòng.

Sài phòng tối tăm ẩm thấp, chất đầy củi khô, bốc lên mùi ẩm mốc và tro bụi.

Họ ném ta xuống đất, khóa chặt cửa rồi bỏ đi.

Ta cuộn mình bên đống củi, toàn thân đau nhức, trong lòng lại là một mảnh hoang vu.

Ta không hiểu, vì sao ta chỉ muốn an phận sống tiếp, mà lại phải gánh chịu kiếp nạn thế này.

Càng khiến ta tuyệt vọng hơn là, không lâu sau, ta phát hiện mình mang thai.

Khi tin tức này đến tai Lão phu nhân, Tướng quân phủ triệt để nổ tung.

“Nghiệt chủng! Đúng là nghiệt chủng!” Lão phu nhân tức giận đến run người, chỉ thẳng vào mũi ta mắng,

“Thứ tiện nhân không biết liêm sỉ nhà ngươi, thế mà lại mang thai dã chủng! Mặt mũi Tướng quân phủ ta đều bị ngươi bôi tro trát trấu rồi!”

Châu Nhi càng hận không thể lột da ta:

“Lão phu nhân, không bằng âm thầm xử lý nó đi, đỡ để trong phủ mất mặt xấu hổ!”

“Không được.” Lão phu nhân trầm ngâm một lát, lắc đầu,

“Đứa con trong bụng nó, biết đâu là của Thái tử. Nếu xử lý nó, ngộ nhỡ chọc giận Thái tử, Tướng quân phủ gánh tội không nổi.”

Họ phái người đi dò hỏi thái độ của Cận Phong, nhưng Cận Phong lại tránh không gặp.

Hắn có lẽ vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng “xuân tiêu” cùng “Hạ Dư”, căn bản không biết rằng, người triền miên cùng hắn đêm đó, lại là đứa cô nhi thấp hèn ta đây.

Tin tức rất nhanh lan truyền khắp kinh thành.

Ai nấy đều bàn tán, cô nhi nuôi nhờ Tướng quân phủ không biết liêm sỉ, nhân lúc đích tỷ vắng mặt, lén bám lấy Thái tử, mang long thai, muốn cậy nhờ cơ hội này mà một bước lên trời.

Những lời đồn đại khó nghe văng vẳng, như dao găm cứa nát tâm can ta.

Ta trở thành đối tượng bị người đời nhổ bọt, đi đến đâu cũng cảm nhận được những ánh mắt khinh bỉ, chế giễu.

Ta rụt người trong sài phòng, ôm lấy bụng, nước mắt đã chảy cạn, trái tim cũng triệt để nguội lạnh.