Ta thậm chí đã từng nghĩ, thà ôm lấy đứa bé này cùng chết đi, mọi chuyện là xong.

Nhưng mỗi khi cảm nhận được thai động yếu ớt trong bụng, trong lòng lại nhóm lên một tia hi vọng mong manh.

Đây là con của ta, là người thân duy nhất của ta trên thế gian này.

Ta không thể chết, ta phải sinh nó ra.

Ngay khi ta tưởng chừng như không trụ vững nổi nữa, thánh chỉ của Hoàng đế ban xuống.

Hoàng đế lấy lý do “Tông thất cần khai chi tán diệp”, yêu cầu Cận Phong nhận lấy đứa trẻ này, ban cho ta một danh phận.

Lúc đó Cận Phong mới bắt buộc phải lộ diện.

Lần đầu tiên hắn chủ động tìm đến ta, là ở sảnh đường Tướng quân phủ.

Hắn vẫn khoác cẩm bào huyền sắc, dáng người cao ngất, mi mắt thanh lãnh, chỉ là ánh mắt nhìn ta ngập tràn sự chán ghét và khinh bỉ, không có lấy một tia hơi ấm.

“Hạ Kha,” hắn cất lời, giọng lạnh như băng tuyết mùa đông,

“Ngươi quả là thủ đoạn.”

Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn, đôi môi run rẩy: “Điện hạ, ta…”

“Câm miệng!” Hắn ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm,

“Ta không cần biết ngươi dùng thủ đoạn dơ bẩn gì để mang thai đứa con này, nếu Phụ hoàng đã mở lời, ta liền ban cho ngươi một danh phận.”

Hắn ngừng lại, giọng điệu mang theo sự khinh miệt không che giấu:

“Hứa cho ngươi danh Trắc phi, nhập Thái tử phủ của ta. Nhưng nhớ kỹ, đứa bé này, phải ghi dưới danh nghĩa của Dư Dư, bên ngoài chỉ được gọi là do Dư Dư sinh ra.”

Trái tim ta chùng xuống, như bị tảng đá lớn đè nặng.

“Vì sao? Đây là con của ta…”

“Con của ngươi?” Cận Phong cười nhạo một tiếng, vẻ khinh bỉ càng đậm hơn,

“Hạ Kha, ngươi cũng không tự soi lại thân phận của mình đi. Một đứa cô nhi ăn nhờ ở đậu, cũng xứng để cốt nhục hoàng gia ghi danh dưới tên ngươi sao?”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết!” Hắn lạnh nhạt,

“Ngươi có được danh phận Trắc phi, được sinh đứa bé ra bình an, đã là ân tứ tày trời rồi. Ngươi nên tạ ơn trời đất, an phận thủ thường đi. Nếu dám có nửa điểm tâm tư không an phận, hay dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, ta sẽ khiến ngươi và đứa bé này đều không sống nổi.”

Lời của hắn như lưỡi dao găm lạnh buốt, tàn nhẫn cắm thẳng vào tim ta.

Ta nhìn khuôn mặt vô tình của hắn, rốt cuộc cũng hiểu ra, trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một tiện nhân dùng thủ đoạn dơ bẩn bò lên giường hắn, và đứa trẻ này, cũng chỉ là sự sỉ nhục mà hắn bắt buộc phải chấp nhận.

Hắn chưa từng nhìn thẳng ta, chưa từng tin một lời ta nói đêm đó.

Trong thâm tâm hắn, ta mãi mãi là con tiện nhân mưu toan trèo cao.

Ta cúi đầu, che giấu sự tuyệt vọng và thống khổ nơi đáy mắt, thanh âm khàn khàn:

“Ta… biết rồi.”

Cận Phong hài lòng gật đầu, xoay người bỏ đi, không thèm nhìn ta thêm một cái.

Tựa hồ như nhìn thêm một cái, cũng là làm bẩn mắt hắn.

Ta đã từng thực sự nghĩ rằng, chỉ cần ta an phận thủ thường, chỉ cần sinh đứa con này ra, ít nhiều cũng có một con đường sống.

Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ tới, đó chỉ là điểm khởi đầu cho kiếp nạn của ta.

Cái danh phận Trắc phi mà ta tưởng có thể để mẹ con ta sống yên ổn, thực chất là miệng hố của một vực sâu khác.

Mà kẻ đẩy ta xuống vực sâu đó, chính là Cận Phong, người nam nhân ta đã từng có một khoảnh khắc ôm tia ảo tưởng sai lầm.

Chương 3

Tháng thứ hai sau khi hài tử ra đời, ta vẫn đang trong tháng cữ.

Phòng cữ mà Tướng quân phủ sắp xếp cho ta, là một căn nhĩ phòng nhỏ rách nát, gió lùa tứ bề, kề ngay cạnh sài phòng.

Không có than lửa sưởi ấm, chẳng có dược thiện bồi bổ, chỉ có bát cháo kê loãng tuếch soi rõ bóng người, cùng đôi ba chiếc màn thầu cứng ngắc không biết đã để bao lâu được đưa tới.

Ta quấn chặt lấy tấm chăn bông cũ mỏng manh, ôm ghì đứa con nhỏ xíu mới chào đời trong lòng.

Nó bé bỏng nhường nào, da dẻ nhăn nheo, đôi mắt còn chưa mở hẳn, hơi thở nhẹ tựa lông vũ.