Ta đặt cho nó một nhũ danh, gọi là A Tích, Cận Tích — dẫu biết rằng, cái tên này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ không còn thuộc về ta nữa.

Sáng sớm hôm ấy, trời vừa hửng sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngông cuồng.

Cửa bị “rầm” một tiếng đạp tung, gió lạnh cuốn theo vụn tuyết thốc vào, theo bản năng ta vội ôm chặt A Tích vào lòng.

Châu Nhi dẫn theo hai mụ vú to béo xông tới, trên mặt vương nét cười đắc ý gần như vặn vẹo.

Ả chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống thân hình đang cuộn tròn góc giường của ta, giọng điệu the thé như xát nồi:

“Hạ Kha, chúc mừng ngươi! Thái tử điện hạ đã đặc biệt cầu cho ngươi một mối lương duyên tày trời — Bệ hạ hạ chỉ, lệnh ngươi tức tốc lên đường, hòa thân cùng Tả Hiền Vương Bắc Địch!”

Ta sững sờ tại chỗ, máu toàn thân như đóng băng trong chớp mắt.

A Tích trong lòng bị tiếng cửa làm giật mình, ọ oẹ vài tiếng, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực ta tìm hơi ấm.

“Ngươi nói… cái gì?” Giọng ta khô khốc như bị giấy ráp chà xát, chính ta cũng suýt không nhận ra.

“Không hiểu tiếng người sao?” Châu Nhi cười khẩy, từ trong tay áo rút ra một cuộn lụa vàng minh hoàng, quơ quơ trước mặt ta,

“Thấy chưa? Thánh chỉ! Bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn, ban lệnh ngươi dùng thân phận tông thất viễn thân hòa thân Bắc Địch, tức nhật khởi trình, không được chậm trễ! Đứa cô nhi như ngươi, đúng là phúc tu tám kiếp mới được hiến thân vì nước, vẻ vang biết bao!”

Ta trân trân nhìn cuộn thánh chỉ, đầu ngón tay không khống chế được mà run lẩy bẩy.

Vẻ vang?

Bắc cảnh là chốn nào?

Là nơi quanh năm bão cát mịt mù, giá rét thấu xương, vùng đất hoang dã mà người Trung Nguyên tránh còn không kịp.

Huống hồ, Bắc Địch và Trung Nguyên thường xuyên ma sát, nữ tử hòa thân xưa nay đều là vật hy sinh của chính trị, có mấy người được chết già yên ổn?

Ta không ngốc.

Đây nào phải vẻ vang, rõ ràng là Cận Phong muốn triệt để đá văng ta ra khỏi thế giới của hắn, muốn xóa bỏ triệt để “vết nhơ” là ta đây.

Hắn chán ghét ta, chán ghét hài tử trong bụng ta, chán ghét đứa cô nhi từng bị hắn nhận nhầm, nhưng lại để lại nghiệt duyên này.

Nay, rốt cuộc hắn cũng tìm được một lý do danh chính ngôn thuận, khiến ta vĩnh viễn không ngày ngóc đầu lên được.

“Thái tử… ngài ấy biết không?” Ta bám víu lấy một tia hy vọng nực cười cuối cùng, gặng hỏi.

“Hừ, thánh chỉ này, vốn dĩ là Thái tử điện hạ tự mình xin đấy!” Châu Nhi cười càng thêm đắc ý,

“Điện hạ bảo, loại nữ nhân không biết liêm sỉ như ngươi, giữ lại kinh thành chỉ thêm nhục nhã, đưa đến Bắc cảnh ăn cát, vừa hay cho sạch mắt!”

Tia hy vọng cuối cùng, triệt để vụn vỡ.

Ta cúi đầu, nhìn A Tích đang say giấc trong lòng.

Gương mặt bé nhỏ của con thật mềm mại, thật non nớt, lông mi dài rợp bóng như hai chiếc quạt nhỏ.

Ta khẽ vuốt ve đôi má con, trong lòng là một mảng hoang vu tột độ.

Con của ta, vừa đến thế giới này được hai tháng, đã phải chia lìa mẫu thân rồi sao?

Vào ngày tuyên đọc thánh chỉ chính thức, Tướng quân phủ trên dưới giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, làm như thể không phải tiễn ta đi vào chỗ chết, mà là đón rước Hoàng hậu hồi cung.

Lão phu nhân khoác bộ cẩm bào dệt kim mới tinh, đầu cài đầy châu ngọc, đứng giữa sảnh chính, nhận những lời chúc tụng của tân khách, cười đến không khép được miệng:

“Bệ hạ nhân hậu, lại cất nhắc nha đầu này, cho nó mượn danh tông thất viễn thân để hòa thân, thật là làm rạng rỡ gia môn Tướng quân phủ ta!”

Ta bị hai bà tử cưỡng chế lôi khỏi nhĩ phòng, thay bằng một bộ cung trang màu hồng phấn đã cũ.

Đó là y phục cũ của Hạ Dư, chất vải thô ráp, lại vương mùi hương liệu mà tỷ ấy vẫn hay dùng, ngửi vào khiến ta dâng lên một cơn buồn nôn.