Thẩm Khả giúp chúng tôi giành được một suất tham gia cuộc bình chọn thiết kế độc lập quy mô toàn quốc — “Sức mạnh Thiết kế Độc lập Trung Quốc của năm”.
Chung Dữ lọt vào danh sách đề cử.
Giải thưởng này uy tín hơn tuần lễ thời trang địa phương gấp mười lần.
Nếu đạt được, đồng nghĩa với sự công nhận và sức ảnh hưởng trên toàn quốc.
Lễ trao giải được tổ chức ở Bắc Kinh.
Tôi và Chung Dữ cùng bay tới đó.
Đó là lần đầu tiên tôi đi máy bay.
Chung Dữ ngồi ghế sát cửa sổ, tôi ngồi cạnh anh.
Lúc máy bay cất cánh, thành phố bên ngoài cửa sổ nhỏ dần.
“Căng thẳng không?” Anh hỏi.
“Không căng thẳng.”
“Mặt em tái nhợt kìa.”
“Đây là lần đầu em đi máy bay, chả liên quan gì đến căng thẳng cả.”
Anh bật cười, đưa tay nắm lấy tay tôi.
Giữa bầu trời ba mươi ngàn thước, bàn tay tôi được một người nắm lấy thật chặt.
Cảm giác thật bình yên.
Lễ trao giải diễn ra trong phòng yến tiệc lớn của một khách sạn.
Khách mời tham dự đều là những tên tuổi trong nghề — nhà thiết kế độc lập, nhà sáng lập thương hiệu, giới truyền thông thời trang, nhà đầu tư.
Tôi vẫn diện chiếc váy sơ mi lụa tơ tằm màu trắng ấy.
Lần này ở cổ tay áo, Chung Dữ thêu một đóa hoa lựu rất nhỏ.
Nhỏ đến mức người ngoài không thể nhìn thấy.
Nhưng tôi biết nó ở đó.
Danh sách đề cử có tổng cộng tám người.
Chung Dữ xếp thứ tư.
Khi MC đọc đến tên anh, màn hình lớn phát một đoạn video giới thiệu các thiết kế tiêu biểu và phim tài liệu về studio.
Cảnh cuối cùng của bộ phim tài liệu là quầy thu ngân ở tiệm mới — bó hoa khô trên quầy, và chiếc móc khóa quả lựu bên cửa sổ.
Lời bình do Thẩm Khả thu âm: Trong ngành này, không thiếu những thương hiệu lắm tiền nhiều của, cái thiếu là hai con người dám sống chết với nghề.
Lúc công bố kết quả, toàn bộ đèn trong khán phòng tắt phụt.
Màn hình lớn sáng lên.
Người chiến thắng giải “Sức mạnh Thiết kế Độc lập Trung Quốc của năm” —
Chung Dữ.
Khi anh đứng dậy, tôi thấy tay anh run lên.
Tôi ngồi dưới khán đài vỗ tay.
Vỗ đến mức rát cả lòng bàn tay.
Anh bước lên sân khấu, nhận cúp.
MC nói: “Mời anh phát biểu cảm nghĩ.”
Anh cầm mic đứng im ba giây.
Rồi cất lời.
“Giải thưởng này không phải dành cho một mình tôi.”
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ba người.”
“Người đầu tiên là mẹ tôi. Bà là người đã dạy tôi biết thế nào là cái Đẹp.”
“Người thứ hai là đối tác của tôi, Tô Niệm Niệm. Cô ấy đã dạy tôi biết thế nào là không chịu khuất phục.”
“Người thứ ba — là chính tôi của ba năm về trước. Với một triệu tệ, không gian bốn mươi mét vuông, bắt đầu từ con số không. Đến ngày hôm nay tôi có thể tự hào nói rằng — quyết định đó là hoàn toàn chính xác.”
Anh giương cao chiếc cúp.
“Thiết kế không phải là sản phẩm trên dây chuyền sản xuất hàng loạt. Thiết kế là cách một con người nói với một con người khác rằng — Tôi đã nhìn thấy bạn.”
Cả hội trường đứng dậy vỗ tay vang dội.
Tôi ngồi yên trên ghế, không thể nào đứng nổi.
Vì chân tôi đã nhũn ra rồi.
Tại bữa tiệc rượu sau lễ trao giải, có ba nhà đầu tư tìm đến ngỏ lời hợp tác.
Một bên ra giá năm triệu tệ đổi lấy 20% cổ phần.
Một bên ra giá tám triệu tệ đổi lấy 30% cổ phần.
Và bên còn lại — là bộ phận đầu tư của Tập đoàn Viễn Sơn.
Người đến không phải là Chung Chính Sơ.
Là Giám đốc Đầu tư của Viễn Sơn.
“Chủ tịch Chung cử tôi đến chuyển lời — ông ấy rất tự hào về anh. Nếu anh đồng ý, Viễn Sơn sẵn sàng đầu tư chiến lược với định giá công ty lên tới một trăm triệu tệ.”
Một trăm triệu.
Tôi liếc nhìn Chung Dữ.
Sắc mặt anh vô cùng bình thản.
“Nhờ anh nhắn lại với bố tôi. Tôi không cần khoản đầu tư của Viễn Sơn. Nhưng nếu ông ấy muốn, ông ấy có thể ghé qua tiệm chúng tôi uống nước.”
“Với tư cách là một khách hàng. Chứ không phải là nhà đầu tư.”
Giám đốc Đầu tư hơi sững người.

