“Được rồi, tôi sẽ chuyển lời.”

Trên chuyến bay từ Bắc Kinh trở về, Chung Dữ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt.

Lúc máy bay hạ cánh thì trời đã tối mịt.

Ra khỏi sân bay bắt taxi về thẳng studio.

Đẩy cửa vào.

Trên bàn đặt một bó hoa.

Không phải hoa baby hay cát cánh trắng.

Là hoa lựu.

Bên cạnh có một tờ giấy, nét chữ xộc xệch.

—— Chúc mừng cháu. Bác cả để lại.

Chung Dữ cầm tờ giấy lên xem đi xem lại hai lần.

Sau đó cắm bó hoa vào chiếc bình thủy tinh trên quầy.

Hoa khô và hoa tươi ở cạnh nhau.

Cái cũ và cái mới.

Quá khứ và hiện tại.

Tôi đứng bên cạnh nhìn anh.

“Chung Dữ.”

“Ơi.”

“Sau này anh định tính thế nào?”

“Tính cái gì cơ?”

“Mục tiêu của studio ấy.”

Anh suy nghĩ một lát.

“Không cần làm thương hiệu lớn nhất. Nhưng phải làm thương hiệu tốt nhất.”

“Tốt đến mức nào?”

“Tốt đến mức mỗi người từng mặc trang phục của anh, đều cảm thấy bản thân mình được trân trọng hết mực.”

Tôi gật đầu.

“Thế mục tiêu của em là gì?”

“Mục tiêu của em á, em tự nói đi.”

“Mục tiêu của em là — biến câu nói này của anh không chỉ là lời nói suông. Mà biến nó thành sự thật. Mỗi một bộ quần áo, mỗi một khách hàng, mỗi một lần hợp tác.”

Anh nhìn tôi.

“Rồi sao nữa?”

“Rồi chúng ta sẽ mở chi nhánh thứ hai. Thứ ba. Thứ năm. Không nhượng quyền, không làm chuỗi đại trà. Mỗi tiệm đều là một boutique cao cấp. Mỗi tiệm đều có một cố vấn phối đồ thấu hiểu khách hàng.”

“Em nghiêm túc đấy chứ?”

“Hơn cả nghiêm túc.”

Anh bước lại gần.

“Tô Niệm Niệm.”

“Sao thế?”

“Em còn nhớ câu đầu tiên anh nói với em lúc em bước ra khỏi tiệm váy cưới kia không?”

“Em nhớ. Anh bảo — Đợi đã.”

“Đúng thế.”

Anh đứng trước mặt tôi.

“Đó là câu ‘Đợi đã’ đúng đắn nhất mà anh từng nói trong cuộc đời này.”

Một năm sau.

Boutique thứ hai khai trương ở thành phố lân cận.

Cố vấn phối đồ là do tôi đích thân đào tạo — chính là con gái của cô lao công từng gây sốt trong series “Lột xác người thường”, tên là Vương Tiểu Yến.

Hai mươi tuổi, chưa từng học đại học, nhưng lại cực kỳ nhạy bén với màu sắc.

Tôi dạy cô ấy ba tháng. Cô ấy bắt đầu học từ cách nhận biết các loại vải, đến nay đã có thể độc lập tiếp khách, tỷ lệ chốt đơn lên tới 85%.

Ngày khai trương, chị Trần đưa cả công ty đến ủng hộ.

Thẩm Khả đến chụp một bộ ảnh chuyên đề.

Lý Phương đại diện cho Hỷ Duyệt Thời Quang gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lâm Hoan Hoan cũng đến.

Cô ấy đến một mình.

Không trang điểm đậm, mặc một chiếc sơ mi trắng rất giản dị.

“Niệm Niệm.”

“Cậu đến rồi à?”

“Ừ.” Cô ấy đưa một chiếc túi xách nhỏ cho tôi.

Tôi mở ra, bên trong là một chiếc lắc tay.

Bằng bạc, thiết kế rất đơn giản.

“Lần trước chiếc cậu tặng tớ bị đứt rồi… Tớ muốn mua một chiếc mới. Lần này để cậu tự chọn.”

Tôi liếc nhìn cô ấy.

“Cậu đang cố tình nể mặt tớ đấy à.”

“Không có. Tớ đang học một điều.”

“Điều gì?”

“Học cách làm một người bạn không khiến đối phương cảm thấy mình đang bị sai vặt.”

Tôi bật cười.

“Thế học đến đâu rồi?”

“Vẫn đang luyện tập. Nếu cậu thấy chưa đạt, có thể tiếp tục không thèm đoái hoài gì đến tớ.”

Tôi đeo chiếc lắc tay vào.

“Đạt rồi.”

Nước mắt cô ấy ứa ra quanh tròng, nhưng cô ấy cố chớp mắt để kìm lại.

“Tiệm này của cậu đẹp quá đi mất.”

“Đi nào, tớ dắt cậu đi chọn một bộ.”

Doanh thu trong bản báo cáo tài chính năm đó của Tập đoàn Viễn Sơn không mấy khả quan.

Tốc độ tăng trưởng đình trệ, thị phần của hai thương hiệu thời trang nữ liên tục giảm sút.

Hội đồng quản trị bắt đầu gây sức ép.

Chung Chính Sơ mất đi quyền kiểm soát tuyệt đối với công ty.

Không phải vì Chung Dữ.

Mà là vì chính bản thân ông ta.

Ông ta đã quá mải mê chèn ép một cửa tiệm nhỏ 40 mét vuông mà bỏ lơ việc cải tiến, cập nhật sản phẩm của Viễn Sơn.