Một lão đại phu ở bàn thứ ba đặt chén rượu xuống, nhíu mày nói:
“Xuyên ô dược tính cực liệt, có đại độc. Dùng lượng nhỏ đúng cách có thể khu phong tán hàn, nhưng nếu ngày ngày dùng, độc sẽ tích trong tạng phủ, ba đến năm năm đủ khiến cơ thể suy kiệt mà chết. Người ngoài nhìn vào, quả thật rất giống bệnh lâu không khỏi.”
Đám đông lập tức xôn xao.
Liễu thị bật dậy, chiếc ghế “rầm” một tiếng đổ về sau.
“Là giả! Lão Đường kia đã hơn tám mươi, già hồ đồ rồi, nhớ được cái gì chứ…”
“Vậy còn thứ này?” Ta cầm mấy phong thư cũ, lần lượt mở ra.
“Đây là thư do tọa đường đại phu Nhân Hòa Đường — cũng chính là biểu huynh của bà — tự tay viết cho bà. Trong thư dạy cách khống chế liều lượng xuyên ô: ‘mỗi ngày một tiền, không đến mức phát tác ngay, nhưng qua năm tháng nhất định suy kiệt’.”
Ta giơ thư lên cao, để ba hàng bàn đầu đều nhìn thấy nét chữ.
Gương mặt Liễu thị bắt đầu co giật.
“Ngươi… ngươi lấy từ đâu ra? Đây là đồ ăn cắp! Ngươi trộm đồ của ta!”
“Những phong thư này không phải lấy từ chỗ bà.” Ta đặt thư xuống, cầm bản đối chiếu cuối cùng. “Mà do học đồ cũ của Nhân Hòa Đường giữ lại. Ông ta bị đuổi đi vì không chịu nổi chuyện Nhân Hòa Đường làm giả thuốc, nhưng đã giữ được thư. Còn văn thư này…”
“Là bằng chứng sau khi tiên mẫu qua đời, bà cho người giả con dấu Kỳ gia, sang tên hai cửa tiệm, một tòa trạch viện và một trăm hai mươi mẫu ruộng tốt của bà ấy sang tên mình.”
“Con dấu của Kỳ lão gia và con dấu trên văn thư sang tên không phải cùng một chiếc.”
Ta đặt bản đối chiếu hai dấu ấn lên bàn.
Cả hậu hoa viên hoàn toàn im bặt.
Đến tiếng ve như cũng bị bóp tắt.
Toàn thân Liễu thị run rẩy.
Không phải kiểu run vì lạnh hay vì sợ thông thường, mà là cơn run từ sâu trong xương tràn ra, không thể khống chế.
Ánh mắt bà ta bắt đầu đảo loạn, từ mặt ta chuyển sang thư, rồi từ thư chuyển sang gương mặt những người xung quanh.
“Không… không phải ta… Có người hãm hại ta…”
Bà ta chộp lấy cánh tay Mạn Mạn.
“Mạn Mạn! Mạn Mạn, con nói với họ đi, mẫu thân con không phải người như vậy…”
Gương mặt Mạn Mạn trắng bệch không còn chút máu.
Nàng há miệng, nhưng không phát ra tiếng.
Sau đó, nàng làm một chuyện Liễu thị tuyệt đối không ngờ tới.
Nàng đứng dậy.
Lùi về sau một bước.
Rút tay khỏi những ngón tay đang bám chặt của Liễu thị.
Liễu thị sững sờ.
Khoảnh khắc ấy, biểu cảm trên mặt bà ta từ không thể tin nổi chuyển thành kinh hoàng. Nhìn động tác lùi lại của Mạn Mạn, bà ta như bị người rút mất xương sống, toàn thân mềm nhũn, đầu gối đập xuống nền gạch phát ra tiếng trầm đục.
“Không phải… không phải ta… ta không…”
Giọng bà ta biến thành tiếng lẩm bẩm.
Quạt tròn rơi xuống đất, hai thanh nan quạt gãy đôi.
Bà quỳ trên nền gạch, tóc tuột khỏi kim bộ diêu, từng lọn rũ xuống hai bên mặt.
Cả bàn người nhìn bà, không ai đưa tay đỡ.
Sắc mặt phu nhân thành chủ trầm xuống, quay sang nói gì đó với quản sự.
Hai gia đinh từ sau hành lang bước ra.
“Dẫn xuống, báo quan.”
Khi Liễu thị bị kéo lên, hai chân đã mềm nhũn, mũi chân kéo trên nền gạch thành hai vệt dài.
Miệng bà ta vẫn động, nhưng chỉ còn những tiếng nghẹn ngào không rõ lời.
Mạn Mạn đứng tại chỗ, sắc máu trên người như bị rút sạch.
Nàng muốn đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, một luồng hàn khí từ sau lưng tràn tới, nền gạch dưới chân lập tức phủ một lớp băng mỏng.
Mạn Mạn trượt chân, “bịch” một tiếng ngã ngồi xuống đất.
Bùi Hàn Thanh đứng trong bóng tối dưới hành lang, một tay giấu trong tay áo, mặt không đổi sắc.
Lam đồng dưới ánh đèn lồng phát ra lãnh quang, tựa hai mảnh băng vỡ.
Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn thấy hắn, kinh hãi “á” một tiếng rồi co rúm lại.
Ta đi tới, ngồi xổm trước mặt nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, môi run như lá trong gió.
“Tỷ… tỷ tỷ…”
“Mạn Mạn.” Giọng ta rất bình tĩnh. “Ngươi có biết năm xưa mẫu thân ngươi đã làm gì không?”
Nước mắt nàng rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào váy.
“Muội… muội không biết… muội thật sự không biết…”
Ta nhìn nàng.
Nàng không biết chi tiết Liễu thị hại người, điểm này ta tin.
Nhưng nàng đã hưởng thụ thành quả từ việc Liễu thị hại người — ở trong nhà của mẫu thân ta, tiêu tiền do cửa tiệm của mẫu thân ta kiếm được, mặc lụa là đổi từ ruộng đất của mẫu thân ta. Những chuyện ấy, nàng không thể nào hoàn toàn không biết.
Ta đứng dậy.
“Ta sẽ không đối xử với ngươi như mẫu thân ngươi từng đối xử với mẫu thân ta.”
Trong đôi mắt đẫm lệ của Mạn Mạn lóe lên một tia may mắn.
“Nhưng đồ thuộc về Kỳ gia, từng đồng từng cắc, ta đều sẽ lấy lại.”
Tia may mắn vụt tắt.
Ta xoay người rời đi.
Đi ba bước, ta dừng lại nhưng không quay đầu.
“Mẫu thân từng dạy ta một câu — lấy đạo của người, trả lại cho chính người.”
“Nhưng ta khinh thường cách ấy.”
“Ta chỉ cần các người quỳ xuống, tận mắt nhìn ta sống thật tốt.”

