Sau buổi thẩm phán, Đế quân đã làm một chuyện khiến cả Thiên giới không thể
lường trước được.
Ngài hạ một đạo thánh chỉ.
“Sắc phong cựu địa Phượng tộc thành Lãnh địa tự trị Phượng tộc, giao quyền quản
lý cho Công chúa Phượng tộc Tiểu Cửu.”
“Trao trả ba ngàn dặm linh mạch cho Phượng tộc.”
“Từ nay về sau Thiên tộc và Phượng tộc kết giao bình đẳng, vĩnh viễn không xâm
phạm lẫn nhau.”
Tốc độ lan truyền của đạo thánh chỉ này nhanh hơn bất kỳ thứ gì trên đời.
“Đế quân trả lại linh mạch cho Phượng tộc rồi?!”
“Đó là ba ngàn dặm linh mạch đấy! Là thứ quốc khố Thiên tộc tích góp mấy trăm
năm cũng không kiếm lại được——”
“Đế quân điên rồi sao?”
“Không phải điên.” Bạch Trạch vung bút ghi lại một nét trên sử sách Thiên cung.
“Là trả nợ.”
Ta đi đến chỗ Đế quân để tạ ơn.
Ngài đang phê duyệt tấu chương——lúc nào cũng thấy phê duyệt tấu chương.
“Đế quân, chuyện linh mạch… đa tạ ngài.”
“Không cần cảm tạ.”
“Ta sẽ gắng sức kinh doanh thật tốt lãnh địa Phượng tộc.”
“Ừm.”
“Những tộc nhân bị thương đó, ta sẽ chữa trị khỏi cho bọn họ.”
“Ừm.”
“Sau đó…”
Ta có chút ngập ngừng.
“Sau đó ta muốn xuống hạ giới tìm mẫu thân ta.”
Bàn tay đang cầm bút phê tấu chương của Đế quân khựng lại.
“Ngươi muốn xuống hạ giới?”
“Ừm.”
“Mẫu thân ta vẫn đang ở dưới hạ giới.”
“Bà đã tiêu tán tu vi hóa thành chim phàm, ta phải đi tìm bà, đưa bà trở về.”
Đế quân trầm mặc mất một lúc.
“Hạ giới rất rộng lớn.”
“Ta biết.”
“Chim phàm nhiều như hằng hà sa số.”
“Ta biết.”
“Ngươi định tìm bằng cách nào?”
“Dùng Thần huyết.” Ta nói.
“Máu của ta có thể cảm ứng được linh mạch Phượng tộc, thì nhất định cũng có thể
cảm ứng được huyết mạch của mẫu thân ta.”
“Cho dù bà có biến hóa thành hình dạng nào, dòng máu chảy trong xương cốt cũng
không thể thay đổi.”
Đế quân lại tiếp tục im lặng.
Thật lâu sau, ngài buông bút xuống.
“Ta đi cùng ngươi.”
“Cái gì?”
“Ta nói ta đi cùng ngươi.” Ngài đứng dậy, đi đến trước mặt ta.
“Hạ giới là nơi vàng thau lẫn lộn, ngươi đi một mình ta không yên tâm.”
“Đế quân hạ phàm sao? Vậy Thiên cung tính thế nào?”
“Thiên cung có Đông Hoa Tiên Quân thay quyền quản lý, sập không nổi đâu.”
“Nhưng mà——”
“Tiểu Cửu.”
Ngài gọi tên ta, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
“Mẫu thân ngươi… là vì ta nên mới tiêu tán toàn bộ tu vi.”
“Tìm được nàng ấy, đưa nàng ấy trở về, ta có trách nhiệm này.”
Ta nhìn ngài.
Đôi mắt vàng, nốt chu sa, tử khí, nét mặt lạnh lùng.
Vị Đế quân cao cao tại thượng vô địch không coi ai ra gì nhất Thiên giới.
Lại muốn cùng ta xuống hạ giới tìm một con chim.
“Được.” Ta gật đầu, “Vậy bao giờ chúng ta khởi hành?”
“Sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Phượng tộc rồi hẵng đi.”
“Cần bao lâu?”
“Cho ngươi ba ngày.”
“Một ngày là đủ rồi.”
Một ngày sau, ta thu xếp xong xuôi công việc ở Phượng tộc.
Trong số ba mươi bảy con phượng hoàng, có hai mươi ba con thần trí tỉnh táo, có
thể giao tiếp bình thường.
Mười bốn con còn lại vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn, cần phải có thời gian
để từ từ khôi phục.
Con phượng hoàng già nua đó——bà tên là Phượng Minh, là thị vệ tùy thân của mẫu
thân ta năm xưa.
“Điện hạ yên tâm mà đi.” Phượng Minh dùng con mắt duy nhất còn lại nhìn ta.
“Lão nô sẽ canh giữ các tộc nhân, đợi Điện hạ và Nữ vương trở về.”
“Phượng Minh cô cô, cô đừng gọi ta là Điện hạ nữa.”
“Cứ gọi ta là Tiểu Cửu là được rồi.”
“Như vậy không hợp quy củ.”
“Phượng tộc bây giờ tính ra chỉ còn lại ba mươi tám con chim, còn quan tâm gì
đến quy củ nữa chứ.”
Phượng Minh trầm mặc chốc lát, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười hiếm hoi.
“Được. Tiểu Cửu.”
Ta tiến lên ôm lấy bà.
Thật cẩn thận tỉ mỉ, sợ chạm vào cái cánh đã gãy của bà.
“Đợi ta trở về nhé.”
“Đợi con trở về.”
Đế quân và ta cùng nhau giáng trần xuống hạ giới.
Không mang theo tùy tùng, không mang theo cấm quân, chỉ có hai người chúng ta.
Đế quân thu hồi lại toàn bộ linh khí, trông bề ngoài chẳng khác nào một người
thanh niên phàm tục bình thường.
Mặc trường sam màu xám nhạt, tóc buộc bằng trâm gỗ, ngay cả nốt chu sa giữa trán
cũng bị giấu đi mất.
Nói thật thì… đẹp trai phết.
Ta cũng thu hồi linh khí, biến hóa thành dáng vẻ của một thiếu nữ bình thường.
Mái tóc màu vàng kim quá mức chói mắt, ta liền biến thành một mái tóc đen tuyền.
“Nhìn không quen.” Đế quân liếc ta một cái.
“Không quen cái gì cơ?”
“Tóc của ngươi.”
“Màu đen không đẹp sao?”
“Không đẹp bằng màu gốc của ngươi.”
Ta khẽ khựng lại một nhịp.
Đế quân đã xoay người tiếp tục đi về phía trước rồi.
Lời này tính ra là… đang khen ngợi ta đúng không?
Hạ giới náo nhiệt hơn Tiên giới nhiều.
Khắp nơi đều là người qua kẻ lại, đường xá ồn ào nhộn nhịp, tiếng rao hàng vang
lên từng hồi không dứt.
Chúng ta dừng chân tại một trấn nhỏ có tên là “Trấn Thê Vân”.
Lý do chọn nơi này là vì——Thần huyết của ta cảm nhận được dao động vi diệu ở
hướng này.
“Ở gần khu vực này sao?” Đế quân hỏi.
“Không dám chắc.”
“Cảm ứng rất yếu, có thể nằm trong bán kính trăm dặm đổ lại.”
“Vậy thì tìm kiếm từng bước một.”
Chúng ta đến đặt phòng tại một nhà trọ.
Ông chủ trọ thấy chúng ta một nam một nữ, ánh mắt liền ném tới một cái nhìn đầy
ái muội.
“Khách quan, cần một phòng hay là hai phòng?”
“Hai phòng.” Ta nói.
“Một phòng.” Đế quân đồng thanh đáp.
Ta: “???”
Đế quân vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc: “Hạ giới không an toàn, ở chung một phòng
tiện cho việc chiếu cố.”
“Nhưng mà——”
“Ta ngủ trên ghế.”
Thôi được rồi.
Chúng ta ngủ chung một phòng.
Đế quân quả thật là nằm ngủ trên chiếc ghế bành.
Cả một đêm không nhúc nhích tẹo nào, cứ như một bức tượng điêu khắc vậy.
Ta nằm trên giường trằn trọc lật qua lật lại mãi không ngủ được, nửa đêm bèn lén
lút liếc nhìn ngài một cái.
Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt ngài, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng ấy,
khi chìm vào giấc ngủ… dường như cũng không còn quá lạnh lùng nữa.
Ta lật người lại, vùi mặt vào trong chăn bông.
Tim đập hơi nhanh.
Chắc là do chăn đắp dày quá.
Sáng sớm hôm sau, chúng ta bắt đầu công cuộc tìm chim.
Nhiệm vụ này khó khăn hơn ta tưởng tượng gấp một vạn lần.
Trấn Thê Vân phạm vi trăm dặm, có núi có rừng có hồ có ruộng, các loại chim
muông nhiều không đếm xuể.
Nào là chim sẻ, chim én, chim khách, chim bồ câu, cò trắng, chim ưng, chim anh
vũ——cái gì cũng có.
Thần huyết của ta chỉ có thể cảm nhận được một tín hiệu rất vi diệu, nhưng không
thể chỉ rõ được là nằm ở đâu.
“Giống như có người đang thì thầm nói chuyện ở một nơi rất xa vậy.” Ta mô tả cho
Đế quân hiểu.
“Ngài biết là có người đang nói, nhưng lại không nghe rõ được nội dung, cũng
không thể xác định được phương hướng.”
Đế quân ngẫm nghĩ một chốc: “Cần phải khuếch đại tín hiệu lên.”
“Khuếch đại bằng cách nào?”
“Dùng nhiều máu hơn.”
“Không phải ngài nói chỉ cần một giọt là đủ sao?”
“Đó là lúc ở Tiên giới, lại có thêm trận pháp trợ giúp.”
“Hạ giới thì làm gì có trận pháp, nên cần phải dùng nhiều hơn.”
Ta cắn cắn môi.
“Cần bao nhiêu?”
“Cơ thể của ngươi do ngươi tự quyết định.”
“Dùng quá nhiều sẽ khiến thân thể bị suy nhược.”
Ta nghĩ ngợi một hồi.
“Ba giọt.”
Đế quân gật đầu.
Ta cắn đứt đầu ngón trỏ, nặn ra ba giọt máu vàng kim, rải vào trong gió.
Những đốm sáng vàng kim nương theo gió thổi bay lả tả, lan tỏa ra bốn phương tám
hướng.
Sau đó——
Về phía đông nam, có một đốm sáng bỗng nhiên phát sáng chói lóa.
“Là đằng kia!”
Ta vắt chân lên cổ mà chạy.
Đế quân đuổi sát theo sau.

