VĂN ÁN:
Ta là một con phượng hoàng, vừa mới phá vỏ, đã bị mẫu thân ngoạm mang lên Tiên
giới ăn trộm linh dược.
Đáng tiếc răng ta còn chưa mọc đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà mổ ăn tiên quả.
Mẫu thân đang ăn hăng say, chợt một đạo kim quang giáng xuống, chẻ đôi cả cây
linh quả thành hai nửa.
“Yêu cầm to gan, dám tự tiện xông vào cấm địa Thiên cung!”
Kẻ đến là một vị Tiên tướng mặc ngân giáp, dẫn theo một đội thiên binh, ai nấy
tay cầm tiên khí, sát khí ngút trời.
Mẫu thân ngoạm lấy ta rồi bỏ chạy.
Nhưng bà vừa mới nuốt hết nửa cây linh quả, linh lực bạo tăng mất kiểm soát, bay
đến giữa không trung chợt miệng phun kim diễm, thiêu rụi sạch sẽ toàn bộ lông vũ
trên người mình.
Ta từ trong miệng bà rơi xuống.
“Chíp——”
Ta phát ra tiếng kêu thảm thiết đầu tiên trong đời.
Chưa kịp rơi xuống đất, một bàn tay lạnh lẽo đã đỡ lấy ta.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt lạnh đến mức có thể đóng băng cả Tam giới.
Tóc đen, mắt vàng, giữa trán điểm một nốt chu sa, quanh thân bao phủ một tầng tử
khí nhạt.
“Đế quân!”
Tên Tiên tướng kia quỳ một chân xuống.
“Yêu cầm này bứt trộm linh quả trong vườn cấm, thuộc hạ đang tiến hành bắt
giữ——”
Đế quân cúi đầu nhìn ta một cái.
Ta cả người chỉ còn đúng ba cọng lông, rụt lại trong lòng bàn tay ngài run lẩy
bẩy, cố gắng làm cho bản thân trông đáng thương một chút.
“Chíp chíp.”
Ánh mắt Đế quân dời khỏi người ta, nhìn về phía con phượng hoàng lớn bị cháy
trụi lông đang bay lơ lửng giữa không trung.