Khi bà cất lên hai từ này, trong cặp mắt vẩn đục ấy lóe lên một tia sáng vàng
kim bừng sáng khác thường.
Tim ta chợt hẫng đi một nhịp thảng thốt.
“Mẫu thân à, người vẫn còn nhớ rõ Đế quân sao?”
Con chim màu xám xịt——không, bây giờ phải đổi cách xưng hô thành con chim màu
vàng nhạt rồi——đang khẽ gật đầu lia lịa.
“Hắn ta… là người tốt.”
Vỏn vẹn ba từ ngắn ngủi, nhả chữ đứt quãng thều thào khó khăn vô cùng.
Nhưng từng từ từng chữ lại nghe thấu tận tâm can.
Đế quân đã tiêu diệt Phượng tộc, rút cạn toàn bộ tu vi của bà, san phẳng phá hủy
nhà cửa và đày đọa tàn sát tộc nhân của bà——
Vậy mà bà lại bảo rằng hắn ta là một người tốt.
“Mẫu thân à, người không oán hận hắn ta sao?”
Con chim lắc đầu nguầy nguậy.
“Hắn ta… hoàn toàn không hay biết gì.”
Hoàn toàn không hay biết.
Hắn ta không hay biết đó là thánh chỉ bị làm giả.
Hắn ta không hay biết việc xuất binh sẽ để lại một mớ hậu quả tàn khốc thảm
thương đến như vậy.
Và sau khi hắn ta thấu tỏ toàn bộ sự thật, đã dùng cả ngàn năm dằng dặc để tìm
cách vớt vát lại phần nào lỗi lầm năm xưa.
Vậy nên… bà đã mở lòng tha thứ cho hắn ta rồi.
Từ tận sâu trong thâm tâm đã rộng lượng bao dung tha thứ.
Vì bà hiểu rõ hắn ta hơn bất kì ai hết.
Ta dang tay ôm chầm lấy mẫu thân, vùi mặt cọ xát vào trong bộ lông vũ mềm mại ấm
áp của bà.
“Mẫu thân à, ta dường như… đã lỡ tương tư Đế quân mất rồi.”
Con chim dùng cái cánh phớt nhẹ vỗ vỗ lên đầu ta.
“Đứa con gái… ngốc nghếch.”
Hai năm trôi qua.
Vào một ngày nọ, ta đang lúi húi tỉa tót những cành linh hoa trong hoa viên của
lãnh thổ Phượng tộc.
Đế quân đến thăm.
Lần này ngài ấy không còn sử dụng lý do “tiện đường đi ngang qua” nữa.
Ngài ấy bước đến và dừng lại ngay sát trước mặt ta.
“Tiểu Cửu.”
“Sao vậy?”
“Ngươi đã lớn khôn rồi đúng không?”
Ta sững người trong vài giây.
Rồi những lời nói mà ngài dặn dò hai năm trước bỗng hiện về trong tâm trí——”Có
một số chuyện chờ đợi đến lúc ngươi trưởng thành thêm một chút nữa rồi ta sẽ
nói rành mạch.”
“Ngài thấy thế nào?” Ta hạ cây kéo trên tay xuống.
Đế quân đăm đăm nhìn ta.
Khoảng thời gian hai năm qua, từ một thiếu nữ trẻ người non dạ mới vừa biết hóa
hình thành người, ta đã lột xác trở thành một Công chúa Phượng tộc tài ba tháo
vát đủ sức tự cáng đáng một phương đất trời.
Ta vực dậy hồi sinh tổ ấm Phượng tộc, đưa ba mươi bảy tộc nhân từ cõi chết trở
về, và đang chầm chậm từng ngày hàn gắn lại phần linh căn đã rạn nứt của mẫu
thân.
Hơn thế nữa, thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao Tam giới, ta đã giành được
vị thế ngang hàng độc lập cho Phượng tộc——ngồi chung mâm, hưởng đặc quyền
tương đương với Thiên tộc và Yêu tộc.
Bạch Trạch còn bảo rằng, ta đã làm được những kỳ tích vĩ đại mà ngay cả Nữ vương
Phượng tộc năm xưa còn chưa với tới.
“Đã đủ trưởng thành chưa?” Ta vặn hỏi lại Đế quân.
Khóe miệng Đế quân khẽ nhúc nhích.
Và lần này ta đã nhìn rõ mồn một.
Ngài ấy thực sự đang mỉm cười.
Một nụ cười chúm chím mỉm chi, nhưng vô cùng chân thực và sâu sắc.
“Đã đủ rồi.”
Ngài dang tay ra, vén lại những lọn tóc màu vàng kim đang bay lòa xòa trong gió
của ta.
“Tiểu Cửu.”
“Vâng.”
“Lúc đầu ta giữ nàng ở bên cạnh, quả thực là vì sự áy náy bứt rứt trong lương
tâm.”
“Ta biết rõ điều đó.”
“Về sau lại chuyển hóa thành gánh nặng trách nhiệm.”
“Ta cũng hiểu thấu đáo điều đó.”
“Và về sau nữa——”
Bàn tay ngài vương lại trên mái tóc ta, trong đôi mắt vàng kim long lanh là bóng
hình phản chiếu của khuôn mặt ta.
“Về sau nữa, ta bỗng nhận ra rằng ta không đành lòng để nàng rời xa khỏi vòng
tay ta.”
Trái tim ta hẫng đi một nhịp loạn nhịp.
Và tiếp sau đó lại bơm máu dồn dập đập liên hồi với cường độ mãnh liệt gấp bội.
“Đế quân——”
“Gọi tên ta đi.”
“Gì cơ?”
“Tên thật của ta ấy. Thương Huyền.”
Ta cố gắng hít thở sâu——à không, ta chỉ đang hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.
“Thương… Thương Huyền.”
Bàn tay của Đế quân——của Thương Huyền——siết chặt hơn vào kẽ tóc ta.
Ngài kéo ta xích lại gần hơn nửa bước chân.
“Công chúa Phượng tộc, nàng có nguyện ý——”
“Ta bằng lòng.”
Ngài ấy còn chưa kịp thốt hết câu, ta đã đánh phủ đầu đáp lời đồng ý tắp lự.
Ngài ấy sững sờ trong tấc tắc.
“Nàng còn chưa biết ta tính nói gì mà.”
“Bất luận ngài tính nói cái gì đi chăng nữa, ta đều ưng thuận bằng lòng hết.”
Thương Huyền sững người rơi vào tĩnh mịch một nhịp thở.
Và rồi ngài ấy bật cười sảng khoái.
Không phải là cái kiểu cười mỉm chi chúm chím như mọi khi.
Mà là một nụ cười rạng rỡ, trọn vẹn và bung xõa hết cỡ.
Lần đầu tiên trong đời, ta được chiêm ngưỡng Đế quân cười rạng rỡ tới nhường
này.
Đẹp tới mức chói lòa không sao tả xiết.
Ngài ấy cúi đầu xuống——
Một nụ hôn phớt nhẹ tựa lông hồng in hằn lên trên trán ta.
Muôn vàn đóa linh hoa đua nở rực rỡ trong hoa viên cùng đồng loạt bung nở ngay
tại giây phút linh thiêng này.
Những cánh hoa màu vàng kim bay lả tả ngập tràn không trung.
Xa xa, giọng nói lanh lảnh của Phượng Minh văng vẳng dội tới.
“Điện hạ à! Mấy luống linh hoa đó phải qua tháng sau mới tới kỳ nở rộ cơ mà? Làm
thế nào mà——”
Tiếng nói của bà đột ngột đứt phựt.
Chắc mẩm là bà đã chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng mùi mẫn trong hoa viên rồi.
Tiếp sau đó, ta nghe loáng thoáng tiếng hò reo ăn mừng đè nén đầy sự phấn khích,
hòa quyện cùng tiếng bước chân rảo cẳng chạy bán sống bán chết của Phượng Minh
rời khỏi hiện trường.
Ba phút sau, toàn bộ cư dân Phượng tộc đều hay biết tin tức sốt dẻo.
Công chúa Phượng tộc và Đế quân Thiên giới, đang khóa môi nhau trong hoa viên.
Năm năm sau.
Quy mô lãnh thổ của Phượng tộc được bung rộng ra gấp cả chục lần, từ một khu tổ
ấm thu nhỏ lột xác trở thành một quốc gia độc lập có số có má được toàn thể
Tam giới công nhận.
Dân số Phượng tộc từ ba mươi tám hộ leo dốc tăng vọt lên thành một trăm hai
mươi——đúng rồi đấy, đám phượng hoàng bắt đầu vào mùa sinh sản đẻ trứng rồi.
Lứa trứng phượng hoàng đầu tiên được ấp nở thành công vào tầm hai năm trước,
tổng cộng thu hoạch được sáu bé phượng hoàng con, tất thảy đều khoác trên mình
lớp lông vũ đỏ rực rỡ kiêu sa.
Phượng Minh tay bồng tay bế đám nhóc tì đó mà khóc bù lu bù loa sụt sùi nức nở
tối tăm mặt mũi.
“Phượng tộc có hậu duệ nối dõi tông đường rồi… Phượng tộc rốt cục cũng có
người nối dõi rồi…”
Linh căn của mẫu thân đã được khôi phục tái tạo tới độ bảy phần.
Bà đã có thể nói trôi chảy tròn vành rõ chữ từng câu một, đôi khi còn có thể
biến hóa thành một hình thù kì dị nửa người nửa chim.
Tuy trông có hơi hướm buồn cười lố lăng——nửa thân trên là hình người, còn nửa
thân dưới lại mọc ra cặp giò chim——nhưng chí ít thì cũng đủ để giao tiếp như
người bình thường rồi.
Lần đầu tiên bà mở miệng tâm tình với ta bằng âm thanh của con người, câu nói
đầu tiên cất lên lại là——
“Con gái rượu à, rốt cuộc bao giờ con mới chịu làm đám cưới với Đế quân đây?”
“Mẫu thân!”
“Đừng có gào lên, mau mau mà ấn định ngày tháng đi.”
“Linh căn của ta cũng sắp phục hồi toàn thây rồi, nếu hai đứa còn chần chừ không
chịu thành thân, ta… ta sẽ trực tiếp tìm Đế quân để đòi cưới hỏi cho ra nhẽ
đấy!”
“Mẫu thân!!!”
Thương Huyền ngồi lẳng lặng bên cạnh nhâm nhi tách trà không nói một lời.
Dạo gần đây ngài ấy rất năng lui tới lãnh địa Phượng tộc, chẳng cần phải viện
tới mấy cái cớ “tiện đường đi ngang qua” như xưa nữa.
Mọi người ai nấy đều rành rẽ sự tình, Đế quân và Công chúa Phượng tộc đang là
một cặp bài trùng.
Ban đầu Tam giới còn mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác, nhưng dần dà rồi cũng thành
quen mắt quen tai.
Sau những gì mà Đế quân đã cống hiến xả thân vì Phượng tộc, mọi người trong
thiên hạ đều đã thấu tỏ tận tường công ơn của ngài ấy rồi.
Hơn thế nữa——thử hỏi có kẻ nào đủ gan hùm mật gấu dám đứng ra phản đối Đế quân?
Huyền Minh á?
Huyền Minh lúc này đã phát rồ phát dại hoàn toàn trong Thiên lao rồi.

