Một lão tiên nhân già khú đế ngàn năm tuổi đánh mất toàn bộ tu vi, bị nhốt trong
chốn Thiên lao tăm tối không một tia linh khí, sống mòn mỏi ngày qua ngày, năm
qua năm.
Tóc lão bạc trắng xóa cả đầu, suốt ngày cứ lảm nhảm nói lẩm bẩm một mình.
“Linh mạch là của tao… Phượng tộc là của tao… Đế quân đã cướp đoạt mọi thứ
từ tao…”
Nghe phong phanh kể lại rằng thi thoảng có người đi tuần tra Thiên lao, lão sẽ
nhào tới song sắt gào thét loạn cào cào.
“Tụi bây cứ đợi đấy! Sẽ có một ngày——”
Chẳng có một bóng ma nào thèm quan tâm tới lão.
Những môn sinh theo hầu lão thuở trước đã rã đám tứ tán từ đời nào rồi, thế lực
của lão cũng bị nhổ tận gốc rễ từ lâu, ngay cả cái tên của lão cũng đang dần
chìm vào dĩ vãng quên lãng.
Thứ mà Tam giới đang khắc ghi trong tâm khảm lúc này, là một cái tên hoàn toàn
mới mẻ.
Phượng Cửu.
Công chúa Phượng tộc.
——Đúng vậy đấy, cuối cùng ta cũng có một cái tên chính danh đường hoàng rồi.
Cái tên này do chính tay Thương Huyền đặt cho.
“Tiểu Cửu là tên gọi ở nhà mộc mạc của nàng. Còn Phượng Cửu, sẽ là danh xưng rực
rỡ của nàng.”
“Phượng Cửu… ừm, nghe cũng bùi tai phết.”
“Chính xác. Rất xứng tầm với nhan sắc của nàng.”
Cái cách mà Đế quân buông lời tán tỉnh khen ngợi thật là bá đạo đi thẳng vào
trọng tâm.
Mười năm sau.
Trên chính mảnh cựu địa Phượng tộc, một hôn lễ vô tiền khoáng hậu đã được tổ
chức rình rang.
Đó không phải là một đám cưới tầm thường bình dân đại trà.
Đó là đại hỉ của Đế quân và Công chúa Phượng tộc.
Cả Tam giới cùng chung vui ăn mừng linh đình.
Thiên tộc phái người tới chúc tụng, Yêu tộc cử sứ giả mang theo lễ vật tới tận
nơi, những tu tiên giả ở trần gian cũng tấp nập kéo tới chen chúc dự tiệc.
Thậm chí cả Long tộc vương giả ngự trị dưới đáy đại dương cũng cử đại diện lên
tham dự chia vui.
Bạch Trạch đứng ra làm chủ hôn chứng giám, đọc một bài diễn văn tuyên thệ dông
dài lê thê tới độ khiến người nghe ngáp ngắn ngáp dài ngủ gà ngủ gật lên xuống.
Ta khoác lên người một bộ Phượng bào màu vàng kim lộng lẫy, đứng sừng sững trên
bục tế đàn.
Thương Huyền diện một bộ Đế bào uy nghi màu tím mộng mơ, đứng sừng sững đối diện
ngay trước mặt ta.
Cái năm mà ngài ấy xách gáy ta lên, ngài đã buông một chữ cay nghiệt——xấu xí.
Giờ đây, ánh mắt ngài ấy si mê đắm đuối chìm đắm trong nhan sắc của ta, chỉ gói
gọn lại trong một chữ duy nhất.
Ta biết tỏng đó là từ gì, nhưng ngài ấy thì có cạy miệng cũng chẳng bao giờ chịu
nói toạc móng heo ra đâu.
Nhưng chẳng hề hấn gì.
Ta tự đọc được từ trong ánh mắt ngài ấy là đủ.
“Đế quân Thương Huyền, ngài có bằng lòng——” Bạch Trạch dõng dạc xướng bài thệ
nguyện.
“Ta bằng lòng.” Thương Huyền không để hắn nói dứt câu đã vội vã cắt lời đáp
ngay.
Bạch Trạch đứng hình mắc nghẹn trong họng: “Chí ít ngài cũng nên để cho ta đọc
trọn vẹn——”
“Công chúa Phượng tộc Phượng Cửu, nàng có——”
“Ta bằng lòng.”
Lần này tới lượt ta cũng cướp lời hắn chẳng thèm đợi chờ.
Bạch Trạch: “… Hai người các người quả thực là một đôi trời sinh mà.”
Phía dưới đài vang lên những tiếng vỗ tay rần rần và những trận cười nghiêng
ngả.
Phượng Minh khóc lóc ỉ ôi to nhất nấc nở vang trời.
Mẫu thân ta cũng đang thút thít lau nước mắt.
Hôm nay bà đã biến hóa xuất hiện trong một hình dáng con người nguyên vẹn——tuy
rằng linh căn vẫn chưa phục hồi trăm phần trăm, nhưng bà nằng nặc đòi xuất
hiện tại hôn lễ của con gái với thân xác con người.
Bà diện một bộ váy dài lấp lánh sắc vàng, mái tóc hoa râm lốm đốm bạc, nhưng đôi
mắt vàng kim kia lại bừng sáng rạng rỡ tới lạ thường.
Thương Huyền sải bước bước tới, cung kính quỳ lạy hành một đại lễ trước mặt bà.
Quỳ lạy thật sự luôn đấy.
Đế quân thống trị Thiên giới cao ngạo vô song, nay lại quỳ một chân cung kính
ngay ngắn trước mặt Nữ vương Phượng tộc.
Cả hội trường lặng ngắt như tờ tắt lịm tiếng ồn ào.
“Tiền bối.” Thương Huyền rành rọt lên tiếng, “Món nợ ân oán từ ngàn năm trước,
ta xin nguyện dùng phần đời còn lại để đền bù.”
Mẫu thân đăm đăm nhìn ngài ấy, thật lâu sau vẫn không hé môi nói lời nào.
Và rồi bà vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai ngài ấy.
“Đứng lên đi.”
Giọng điệu của bà sao mà nhu hòa hiền hậu quá đỗi.
“Ta chưa bao giờ buông lời oán hận hay trách cứ cậu đâu.”
Khi Thương Huyền chống chân đứng dậy, ta đã kịp bắt lấy một tia lấp lánh phản
chiếu nơi khóe mắt ngài ấy.
Hóa ra Đế quân cũng biết khóc.
Sự thật là vậy.
Vào năm thứ ba sau ngày thành thân.
Ta đã hạ sinh một quả trứng.
Quả trứng có màu vàng kim rực rỡ.
Chói lòa rực rỡ hơn cả quả trứng nở ra ta năm xưa.
Thương Huyền trố mắt nhìn quả trứng đó, nét mặt của ngài ấy hiện lên muôn vàn
những trạng thái cảm xúc đan xen hỗn độn.
“Đây… là trứng phượng hoàng sao?”
“Nếu không phải trứng phượng hoàng thì còn là trứng gì nữa? Ta là phượng hoàng
cơ mà.”
“Nhưng nàng đang trong hình dạng con người sinh ra nó mà.”
“Phượng hoàng sinh trứng thì làm gì có phân biệt hình thù nào chứ. Chẳng lẽ ngài
nghĩ ta sẽ đẻ con ra giống như con người chắc?”
“…”
“Ngài không vui à?”
“Vui chứ.”
Ngài ấy vô cùng nâng niu cẩn trọng ẵm quả trứng đó lên.
Cái điệu bộ nâng niu ấy, y xì đúc như lúc ngài nâng niu ta hồi bé vậy.
“Xinh đẹp hơn hồi bé của nàng gấp ngàn lần.” Ngài ấy lên tiếng.
“Ngài dám chê bai ta à!”
“Ta chỉ đang trần thuật lại sự thật thôi. Hồi bé nàng chỉ có lơ thơ đúng ba cọng
lông tơ.”
“Vậy mà ngài vẫn dám mở miệng chê ta xấu xí!”
“Bây giờ hết xấu rồi.”
Ta trừng mắt lườm ngài ấy.
Ngài cúi đầu âu yếm ngắm nghía quả trứng vàng kim, khóe miệng khẽ cong lên một
đường cong lãng mạn——
Lần này ta đã nhìn rõ mồn một từng chi tiết.
Đế quân đang mỉm cười rạng rỡ.
Mỉm cười rạng rỡ như một tên ngốc khờ khạo.
Thôi được rồi.
Một ông bố ngốc nghếch lơ ngơ kết đôi với một bà mẹ phượng hoàng chí chóe.
Cặp đôi không có quy củ lôm côm nhất nhì Thiên giới này.
Quả trứng được ấp ròng rã suốt ba tháng ròng.
Và rồi một chú phượng hoàng nhỏ xinh xắn chui ra.
Một thân phủ đầy kim vũ, đôi mắt lại mang màu tím kiêu sa.
Màu vàng kim thừa hưởng từ ta, màu tím mộng mơ di truyền từ ngài ấy.
Xinh đẹp tới mức không có một ngòi bút nào tả xiết.
Thương Huyền đặt tên cho cu cậu là “Thương Dục”.
Dục, tượng trưng cho ánh sáng bừng bừng ngời ngời.
Tiểu Dục vừa mới mổ vỏ chui ra đã tỏ ra cực kỳ tăng động hiếu động, đập đập đôi
cánh nhỏ chao lượn bay lộn xộn khắp tẩm điện.
Y chang cái bản tính ngỗ nghịch của ta hồi còn bé.
“Đế quân! Con phượng hoàng nhà ngài lại chạy biến mất dạng rồi!”
Tiếng tiên thị réo gọi ầm ĩ từ ngoài cửa điện.
Thương Huyền không mảy may biến sắc, điềm nhiên đặt cuốn tấu chương xuống.
“Con nào chạy?”
“Cái con nhỏ xíu đó đó!”
Thương Huyền ném ánh mắt nhìn sang ta.
Ta đang ung dung vắt vẻo trên bệ cửa sổ sưởi nắng, chớp chớp mắt hồn nhiên vô số
tội nhìn lại ngài ấy.
“Dạy dỗ lại con trai của nàng đi.”
“Nó cũng là con trai của ngài cơ mà.”
“Cái thói cứ hay chạy biến mất dạng đó chắc chắn là thừa hưởng từ nàng rồi.”
“Bây giờ ta có còn hay bỏ trốn nữa đâu.”
“Đó là bởi vì nàng chạy có thoát khỏi tay ta đâu.”
“…”
Ta nhảy phốc từ bệ cửa sổ xuống, biến hóa thành hình thù phượng hoàng nguyên
bản, dang rộng sải cánh vút bay đuổi theo phía sau.
Ba mươi sáu chiếc lông vũ kim vũ lấp lánh rạng rỡ dưới ánh nắng vàng ươm.
Phía xa xăm tít mù tắp, một con phượng hoàng vàng nhỏ xíu đang mải miết bay chao
lượn vút về chân trời phía xa.
“Cái thằng nhóc thối này! Quay về ngay cho ta!”
“Chíp chíp chíp——”
Đường bay của Tiểu Dục cứ loạng choạng nghiêng ngả vẹo xiêu, giống hệt như ta
hồi bé vậy.
Phía sau, Thương Huyền đứng tựa cửa sổ đăm đăm nhìn theo bóng dáng của mẹ con
ta.
Kế bên ngài ấy là một người phụ nữ.
Mái tóc điểm xuyết sắc trắng vàng đan xen, gương mặt từ tốn hiền hậu, khoác trên
mình bộ đầm màu vàng kim óng ả.
Đó là mẫu thân của ta.
Linh căn của bà cuối cùng cũng đã bình phục trở lại rồi.
Phục hồi một cách hoàn toàn và toàn diện.
Giờ đây bà lại tiếp tục được bay lượn trên bầu trời trong dáng hình của một con
phượng hoàng kiêu hãnh.
Tuy rằng tu vi không thể nào sáng ngang với thời kỳ hoàng kim rực rỡ, nhưng
nhiêu đó cũng đủ để bà sống một đời thong dong tự tại.
“Đứa con gái bảo bối của cậu đúng là y hệt như cậu hồi còn trẻ.” Mẫu thân quay
sang khẽ bảo Thương Huyền.
“Vâng.” Thương Huyền gật đầu, “Tính tình cũng rộn ràng hoạt bát hệt như nhau.”
“Cháu ngoại của cậu cũng vậy.”
“Vâng.”
Hai người đứng đó sát cánh bên bệ cửa sổ, tựa như hai ngọn núi sừng sững uy
nghi.
Một ngọn núi mang màu tím thẫm mộng mơ, một ngọn núi khoác màu vàng kim rực rỡ
chói lòa.
Ngăn cách giữa họ là cả một thiên niên kỷ thù hận dằn vặt, ngàn năm day dứt bứt
rứt, và một sự bao dung tha thứ ngàn năm.
Để cuối cùng kết tụ lại tại thời khắc này thành một sự song hành tĩnh lặng êm ả.
Phía xa tít tắp, hai con phượng hoàng vàng kim đang rượt đuổi nhau ở chân trời.
Con lớn đuổi bắt con bé, con bé không cho con lớn bắt kịp.
Phượng Minh đứng trên bức tường thành của vùng đất Phượng tộc, phóng tầm mắt dõi
theo vệt sáng màu vàng kim nơi chân trời, cười tủm tỉm nếp nhăn xếp đầy trên
khuôn mặt.
“Tam giới thái bình.”
Một con phượng hoàng non tơ trẻ trung đứng cạnh tò mò hỏi bà: “Bà Phượng Minh
ơi, thực sự đã thái bình rồi sao?”
“Thực sự thái bình rồi.”
Phượng Minh ngửa cổ ngước nhìn bầu trời.
Ngàn năm trước, bà cũng từng đứng trên tường thành như thế này, nhìn đại quân
Thiên tộc áp sát biên giới.
Vào thuở ấy, bầu trời mang một màu đen xám xịt u uất.
Còn lúc này đây, bầu trời đã được nhuộm một màu vàng kim óng ả chói lọi.
“Tiểu Cửu Điện hạ nói chí lý lắm.” Phượng Minh lim dim con mắt độc nhất còn lại
của mình, chất giọng ẩn chứa sự tang thương dãi dầu của cả ngàn năm lịch sử và
sự buông bỏ thấu triệt, “Sống một cuộc đời ung dung tự tại vô lo vô nghĩ——đó
mới là chiến thắng vang dội nhất.”
Ở tít đằng chân trời xa tít tắp, hai con phượng hoàng lớn nhỏ cuối cùng cũng mỏi
mệt đáp xuống một đám mây bồng bềnh êm ái.
Tiểu Dục chui rúc vào tận trong cánh tay của ta, ngáp dài ngáp ngắn.
Ta cúi gập đầu nhìn nó, chợt nhớ lại hình ảnh cái ngày xa xăm năm xưa khi ta vừa
mới chui ra khỏi vỏ trứng.
Bị mẫu thân ngoạm lấy mang lên Tiên giới rinh trộm linh dược. Hàm răng thì còn
chưa mọc tề, chỉ biết trợn tròn mắt đứng nhìn bà mổ ăn tiên quả ngon ơ.
Có ai mà ngờ tới cơ chứ——một bà mẹ phượng hoàng chuyên đi thó linh quả ấy, vậy
mà lại nuôi dạy được một đứa con gái lột xác thành Công chúa Phượng tộc.
Và vị Công chúa Phượng tộc đó, lại chắp mối duyên tơ hồng với Đế quân Thiên
giới.
Và rồi họ lại sinh ra một chú phượng hoàng nhỏ ưa chạy lung tung lộn xộn.
Ta cẩn thận ủ ấm Tiểu Dục vào sâu trong lớp cánh dang rộng của mình.
Từ hướng Huyền Thanh Cung phía đằng xa xa, một luồng ánh sáng tím vút bay lên
không trung, lao thẳng về phía chúng ta.
Thương Huyền đến để đón hai mẹ con ta về nhà.
Ta dang rộng đôi cánh, mang theo Tiểu Dục chao lượn sải cánh tiến lên nghênh đón
ngài ấy.
Ba luồng ánh sáng hòa quyện vào nhau——vàng kim rực rỡ, tím mộng mơ ảo diệu, vàng
tím giao thoa đan xen——cùng nhau khiêu vũ trên bầu trời mênh mông bạt ngàn.
Và rồi cùng nhau bay lượn hướng về chốn tổ ấm rực rỡ ngập tràn muôn hoa, sầm uất
náo nhiệt, rộn ràng tiếng hót véo von của Phượng tộc và thơm nức mùi hương linh
quả ngọt ngào.
Toàn văn hoàn.

