Cô ta nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng cô ta sẽ không trả lời.
Kết quả là giây tiếp theo, cô ta giơ tay lên, nhè nhẹ chạm vào tóc tôi.
Động tác rất cứng nhắc, giống như chưa từng chạm vào người sống như vậy bao giờ.
Chỉ một cú chạm đó, mũi tôi bỗng cay xè.
Tôi vội cúi đầu che giấu, chửi thề một câu: “Đệt.”
Tay Văn Thê vẫn dừng giữa không trung, như không hiểu tôi làm sao vậy.
Tôi vuốt mặt, giọng rầu rĩ: “Cô đừng làm vậy.”
“Làm gì cơ?”
“Giống như… thực sự có người đang xót xa cho tôi vậy.”
Cô ta im lặng một lát, thấp giọng nói: “Tôi vốn dĩ luôn ở đây mà.”
Tôi không dám nhìn cô ta nữa.
Đêm đó tôi ngồi trước cửa bếp, uống sạch bách cả lon bia.
Văn Thê đứng bên cạnh, không giục, cũng không bỏ đi.
Dăm Bông nằm dưới chân tôi ngủ gật, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chúng tôi, rồi lại gục đầu xuống.
Ngoài hẻm có người nói cười, có người dọn hàng, tiếng bát đũa va chạm nhau loảng xoảng vọng vào đứt quãng.
Đó là một đêm rất đỗi bình thường, trong một tiệm ăn nhỏ rất đỗi bình thường.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tôi đã không thể quay đầu được nữa rồi.
17
Ông lão áo xám chính thức tìm đến cửa vào một buổi sáng sớm.
Thực ra tôi đã gặp ông ta vài lần.
Ông ta từng đến mua sữa đậu nành, mặc một bộ áo ngắn bằng vải xám đã giặt đến bạc màu, lưng hơi còng, nhưng ánh mắt lại rất sáng.
Mỗi lần ông ta đến đều không nói nhiều, chỉ đứng ở cửa liếc nhìn tôi một cái.
Lần này ông ta đến sớm hơn hẳn.
Trời còn chưa sáng rõ, tôi vừa bê lồng bánh bao đầu tiên lên bếp, Dăm Bông ở ngoài cửa đã sủa gầm gừ một tiếng. Tôi ngẩng đầu nhìn, ông lão đó đã đứng ngoài cửa cuốn.
“Mua đồ à?” Tôi hỏi.
“Tìm cậu.” Ông ta nói.
Tim tôi thót lại, mời người vào trong. Văn Thê vốn đang đứng trong bếp, ông lão vừa bước vào, cô ta liền lùi về phía bệ bếp cũ, sắc mặt trắng bệch hơn ngày thường.
Ông lão nhìn về phía bệ bếp, trong mắt không có chút bất ngờ nào.
“Cuối cùng vẫn giữ lại rồi.” Ông ta nói.
Cái kẹp gắp trong tay tôi khựng lại: “Ông biết cô ấy?”
“Tôi không chỉ biết cô ta, tôi còn biết cả bà nội cậu.”
Lời này vừa dứt, lưng tôi lập tức căng cứng.
Ông lão tự kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống: “Tôi tên là Mã Hội Sơn. Hồi nhỏ dương khí của cậu yếu, từng chiêu dụ thứ không nên chiêu dụ, là bà nội cậu quỳ xuống van xin tôi, tôi mới giúp cậu ép nó xuống.”
Tôi nhìn chằm chằm ông ta, giọng hơi gắt: “Đó không phải là thứ không nên chiêu dụ.”
Mã Hội Sơn liếc tôi một cái: “Đối với cậu mà nói, có thể không phải. Nhưng cô ta dù sao cũng là âm hồn.”
Ông ta nói rất thẳng thừng, Văn Thê đứng bên bệ bếp, không chen ngang, nhưng ánh mắt đã lạnh đi.
Mã Hội Sơn nói tiếp: “Dạo này sắc mặt cậu kém, đêm ngủ không yên giấc, chán ăn, tay chân lạnh buốt, những thứ này bản thân cậu không cảm nhận được sao?”
Tôi không lên tiếng.
Bởi vì ông ta nói trúng phóc.
Dạo này tôi đúng là ngủ không sâu, đôi khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc thấy ngực trống rỗng, ban ngày làm việc xong lại luôn cảm thấy mệt mỏi, rõ ràng sức ăn không giảm, nhưng người vẫn sụt cân. Trước đây tôi chỉ nghĩ do mở tiệm quá cực nhọc, không nghĩ đi đâu xa.
“Người sống ở chung với âm hồn lâu ngày, dương khí sẽ từ từ bị mượn đi mất.” Mã Hội Sơn chằm chằm nhìn tôi, “Cô ta không cố tình hại cậu, nhưng chấp niệm của cô ta quá sâu, cứ canh giữ mãi, cậu sẽ bị cô ta giữ cho đến chết mất thôi.”
Trong bếp im phăng phắc.
Tôi nắm chặt kẹp gắp lồng hấp, tay hơi run.
Văn Thê cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi sẽ biết kiềm chế.”
Mã Hội Sơn cười khẩy một tiếng: “Cô không kìm được đâu, chính cô cũng biết mà.”
Câu nói này đâm trúng tim đen Văn Thê, cô ta không đáp trả nữa.
Tôi nhìn cô ta, trái tim từng chút một chìm xuống.
Bởi vì tôi cũng biết, Mã Hội Sơn không nói suông.

