Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu Dăm Bông: “Được rồi, sau này mày nhớ bầu bạn nói chuyện với cô ấy nhiều vào nhé.”

Dăm Bông tất nhiên không hiểu, nhưng nó vẫn sủa gâu một tiếng.

Đêm đó, lúc tôi tắt đèn lên lầu, nghe thấy Văn Thê khẽ cất giọng trong bếp: “Nó không phải do anh nuôi.”

Tôi bám tay vịn cầu thang quay đầu lại: “Sao lại không phải?”

“Nó tự mình muốn ở lại.”

Tôi đứng đó, bỗng bật cười: “Vậy cô cũng thế sao?”

Dưới lầu im lặng một lát.

Văn Thê không trả lời.

11

Hôm sau Tào Dã quả thực lại đến.

Anh ta đến giúp tôi vác bột mì. Cậu giao hàng của chợ đầu mối ném mấy bao tải trước cửa rồi đi thẳng, tôi lúi húi vác từng bao vào trong. Vừa vác đến bao thứ ba, Tào Dã lững thững từ nhà bên bước sang, không nói hai lời xách luôn hai bao đi thẳng vào bếp.

Tôi vội nói: “Anh đừng vào bếp.”

Anh ta hỏi: “Sao, trong bếp nhà cậu giấu vàng à?”

Vừa dứt lời, anh ta tiện tay vỗ một cái lên vai tôi: “Nhìn cái thân hình nhỏ thó của cậu kìa, ngày nào cũng vác thế này, sớm muộn gì cũng hỏng lưng.”

Cú vỗ này làm tim tôi giật thót.

Quả nhiên, đêm đó xảy ra chuyện.

Tôi đang ngồi ngoài sảnh tính sổ, trong bếp đột nhiên vang lên một tiếng “bịch”. Tôi bật dậy, tiếng thứ hai, thứ ba liên tiếp vang lên. Nắp lồng hấp từng cái một rung bần bật, hơi trắng phụt ra từ các khe hở, cả căn bếp như sôi sùng sục.

“Văn Thê!” Tôi lao vào.

Mấy lồng hấp trên bếp tự động mở bung, hơi nóng trắng xóa cuồn cuộn phả ra.

Nắp nồi đập xuống mặt bếp, phát ra những tiếng động rất lớn.

Văn Thê đứng trước bệ bếp cũ, tóc bị hơi nóng thổi rối bù, khuôn mặt vẫn trắng bệch, nhưng đôi mắt trầm xuống đáng sợ.

Khi cô ta nhìn ra cửa, tôi thậm chí có ảo giác, cô ta không phải đang nhìn tôi, mà là đang nhìn một kẻ xâm nhập.

Giây tiếp theo, một nắp lồng hấp bay thẳng về phía tôi.

Tôi theo phản xạ đưa tay lên đỡ, hơi nóng phả vào mu bàn tay, đau đến mức tôi hít sâu một ngụm khí lạnh.

Nắp nồi rơi xuống đất, lăn loảng xoảng vào góc tường.

Ánh mắt Văn Thê rơi vào vùng da bị bỏng đỏ trên mu bàn tay tôi, cả người cô ta đột ngột khựng lại.

Căn bếp lập tức tĩnh lặng.

Hơi trắng vừa cuồn cuộn khi nãy từ từ chìm xuống, lồng hấp rung bần bật cũng nằm im.

Sự bức người trên khuôn mặt cô ta rút sạch sẽ chỉ trong vài giây, giống như có ai đó đột ngột lôi cô ta từ một nơi rất xa trở về.

“Tôi không định làm anh bị thương.” Cô ta lên tiếng, giọng hơi khàn.

Tôi ôm mu bàn tay, nhìn cô ta, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng phần nhiều là thẫn thờ.

Văn Thê cúi đầu, dường như không dám nhìn tôi nữa: “Tôi chỉ là… không thích người khác chạm vào đồ của anh.”

Lúc cô ta nói câu này, ngữ điệu không mang vẻ lý trí, thẳng thừng như bình thường, ngược lại giống như đang cố nhẫn nhịn một cảm xúc nào đó lớn lao hơn.

Tôi nhìn thấy đầu ngón tay cô ta run rẩy, hình dáng cũng hơi chập chờn, dường như sự mất kiểm soát vừa rồi đối với bản thân cô ta cũng chẳng dễ dàng gì.

Tôi từ từ buông tay xuống.

“Tôi không phải là đồ vật.” Tôi nói.

Văn Thê ngẩng đầu lên, ngẩn người.

Tôi bước tới, trước tiên vặn nhỏ lửa bếp, sau đó đậy lại nắp lồng hấp cho ngay ngắn.

Mu bàn tay vẫn còn rát, nhưng tôi cố ý nhẹ giọng: “Còn nữa, đừng có tùy tiện nổi cáu, cô mà hấp chín tôi thật, thì cái tiệm này sập tiệm luôn đấy.”

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt hơi rối bời.

Tôi thở dài, vươn tay về phía cô ta: “Cho tôi xem cô nào.”

“Gì cơ?”

“Vừa nãy cô có phải cũng tự làm mình bị thương rồi không?”

Văn Thê không nhúc nhích.

Tôi bước tới thêm một bước, nắm lấy cổ tay cô ta.

Lạnh buốt như vừa vớt từ nước đá ra. Cô ta cứng đờ, dường như không ngờ tôi sẽ chủ động chạm vào cô ta.

“Cô nhìn xem,” Tôi giơ mu bàn tay bị bỏng đỏ của mình lên, “Tôi chỉ bị thế này thôi, còn cô thì sao, mặt trắng bệch như tờ giấy rồi kìa.”