Anh cũng không tiếp tục giải thích.
Đến tiệm sửa xe, ông chủ vừa nhìn đã nhận ra tôi.
“Cô bé hỏng lốp hôm qua đây mà? Sao lại đến nữa rồi?”
Tôi đẩy xe qua.
“Phanh xe hơi kêu ạ.”
Ông chủ khom người kiểm tra, cười nói: “Vấn đề nhỏ thôi, tối qua mưa to, bùn đất lọt vào, rửa đi là xong.”
Thẩm Yến đứng bên cạnh, thọc tay vào túi, móc điện thoại ra.
Nhìn thấy động tác của anh, tôi cất lời trước: “Để em trả.”
Anh khựng lại.
“Được.”
Ngược lại tôi có phần bất ngờ.
Thẩm Yến ngẩng lên nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo sự nghiêm túc không được tự nhiên cho lắm.
“Lần này nghe em.”
Ông chủ lấy dụng cụ ra làm sạch phanh.
Tôi đứng ở cửa, nhìn anh ngồi xổm, đứng lên, xoay bánh xe.
Thẩm Yến không tranh hỏi giá, cũng không nói “Để anh trả”.
Anh chỉ đứng đó, đợi tôi tự mình quét mã thanh toán.
Mười tệ.
Một số tiền rất nhỏ.
Nhưng khi chuyển tiền xong, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác an tâm khó tả.
Sửa xe xong, vốn dĩ tôi định chạy thẳng đến công ty.
Thẩm Yến nhìn đầu gối tôi.
“Hôm nay đi đường chậm thôi nhé.”
“Biết rồi.”
“Anh không đi theo đâu.”
Anh dường như đang nói trước những câu mà tôi có thể sẽ dùng để từ chối.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh có vẻ gượng gạo cười một cái.
“Anh đi bộ ra bãi lấy xe, đi đường khác.”
“Vâng.”
Tôi đội mũ bảo hiểm lên, quai mũ kẹp vào một lọn tóc.
Thẩm Yến theo phản xạ đưa tay ra.
Tôi cũng theo phản xạ lùi lại.
Tay anh dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Gió lùa qua cửa tiệm sửa xe, cuốn theo chút mùi dầu máy.
Thẩm Yến thu tay về, giọng thấp xuống.
“Tóc kẹp vào rồi kìa.”
Tôi cúi đầu gỡ quai mũ, thắt lại cho đàng hoàng.
“Xong rồi.”
Anh gật đầu.
Lúc chạy xe đi, qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn đứng trước cửa tiệm sửa xe.
Không đuổi theo.
Không gọi lại.
Cũng không lái xe bám theo sau.
Anh chỉ đứng nhìn tôi rẽ qua ngã tư.
Sáng hôm đó, lúc tôi đến công ty, Miểu Diêu đã ngồi gặm bánh bao ở chỗ ngồi.
Thấy tôi bước vào, việc đầu tiên cô ấy làm là nhìn đầu gối tôi.
“Hôm qua ngã à?”
“Trượt chân một cái.”
“Thẩm Yến đưa bà đến à?”
Tôi đặt mũ bảo hiểm xuống bàn.
“Không có.”
Miểu Diêu chậc một tiếng.
“Thế mà anh ta cũng không đưa à?”
Tôi mở máy tính.
“Tôi không cho.”
Cô ấy ngừng ăn bánh bao.
“Trạng thái bây giờ của bà lợi hại quá.”
Tôi bật cười.
Thật ra cũng không gọi là lợi hại.
Chỉ là tôi lần đầu tiên phát hiện ra, từ chối sự chăm sóc của người khác và đón nhận sự tôn trọng của họ, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Trưa hôm đó, Thẩm Yến gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh là cốp sau xe anh.
Bên trong có một chiếc bơm xe mini, một hộp urgo, một lọ cồn sát trùng, và một chiếc áo mưa trong suốt chưa bóc tem.
Anh nhắn:
【Mấy món này anh để sẵn trên xe, không chạm vào xe của em.】
Tôi nhìn dòng chữ đó vài giây.
Ngón tay gõ chữ “Ừ” trên màn hình, rồi lại xóa đi.
Cuối cùng trả lời:
【Đừng mua đồ trẻ con nữa.】
Nửa phút sau, anh gửi lại một icon cún con cúi đầu.
Tôi không nhịn được bật cười.
Miểu Diêu ngó đầu sang.
“Cười gì đấy?”
Tôi úp điện thoại xuống.
“Không có gì.”
Cô ấy nheo mắt.
“Hai người có tình ý gì đây.”
Tôi không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Gần hết giờ làm buổi chiều, Thẩm Yến lại nhắn tin.
【Hôm nay anh không đón em. Nếu em muốn tự đi xe thì anh ở nhà nấu cơm. Nếu đầu gối đau thì bảo anh, anh sẽ qua.】
Tôi nhìn những dòng tin này, đột nhiên cảm thấy anh ấy học có hơi chậm, nhưng lại rất nghiêm túc.
Trước đây anh luôn bày sẵn sự sắp đặt ra trước mặt tôi.
Bây giờ anh bắt đầu nhường quyền lựa chọn cho tôi.
Tôi dọn đồ đạc, xuống lầu lấy xe.
Hoa lay ơn trong giỏ xe đã hơi héo, tôi lại mua thêm một bó cúc dại ở quầy hoa ven đường.

