Lúc ông chủ bó hoa cho tôi, chú ấy hỏi: “Ngày nào cũng tự tặng hoa cho mình à?”
Tôi sững người, rồi gật đầu.
“Vâng.”
Chú ấy cười nói: “Tốt lắm.”
Tôi cắm hoa vào giỏ xe, gió thổi qua trên đường về mang theo mùi cỏ thơm ngai ngái.
Lúc về đến dưới lầu, Thẩm Yến vừa vặn bước ra từ cửa thang máy.
Anh xách một túi rác, chưa tháo tạp dề, tóc hơi bù xù.
Thấy bó hoa trong giỏ xe tôi, anh khựng lại một chút.
“Hôm nay lại đổi hoa à?”
“Hoa hôm qua héo rồi.”
“Hoa này đẹp đấy.”
“Vâng.”
Tôi khóa xe, anh đứng bên cạnh, không giúp đỡ.
Cho đến khi tôi tháo chìa khóa ra, anh mới vươn tay đón lấy chiếc máy tính trong túi tôi.
Lần này anh hỏi trước: “Nặng không? Có cần anh cầm giúp không?”
Tôi nhìn anh chừng hai giây, rồi đưa máy tính qua.
“Cầm đi.”
Lúc Thẩm Yến nhận lấy, ngón tay anh chạm vào mu bàn tay tôi.
Rất khẽ.
Hai chúng tôi không ai nói gì.
Trong thang máy, anh cúi đầu nhìn chiếc móc khóa hình gấu trong suốt.
Ngôi sao trong bụng chú gấu đong đưa, va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch rất nhỏ.
Thẩm Yến đột nhiên lên tiếng: “Trước kia anh luôn nghĩ, em sẽ không thật sự bỏ đi.”
Dãy số trong thang máy nhảy vùn vụt lên trên.
Tôi nhìn hình bóng phản chiếu trên cửa.
“Nên em mới lái xe đi.”
Anh không nói thêm gì nữa.
Cửa thang máy mở ra.
Mùi đồ ăn phảng phất qua khe hở cửa nhà.
Giây phút đó, tôi đột nhiên cảm thấy đói bụng.
8
Lần đầu tiên Thẩm Yến từ chối người khác ở nơi tôi không nhìn thấy, là Miểu Diêu kể cho tôi nghe.
Sáng hôm đó, tôi xuống lầu mua cà phê, lúc về thì thấy cô ấy đang nằm dài trên bàn làm việc của tôi, vẻ mặt phức tạp như vừa ăn được miếng dưa hấu mới mẻ nào đó.
“Hứa Tuế An, bạn trai bà hôm nay ngầu phết đấy.”
Tôi đặt ly cà phê xuống.
“Sao thế?”
“Ôn Kiều gọi điện thoại trong phòng nước, tôi vừa lúc vào lấy nước.”
Miểu Diêu hạ giọng, nhái lại điệu bộ rất giống thật.
“Cô ta bảo, anh Thẩm ơi, tài liệu bên em hơi nặng, trưa nay anh tiện đường qua bê giúp em một chuyến được không?”
Tôi ngừng khuấy ống hút trong ly.
“Rồi sao?”
“Rồi bà đoán xem Thẩm Yến nói gì?”
“Nói gì?”
Miểu Diêu hắng giọng.
“Anh ta nói, buổi trưa không tiện, anh có việc rồi.”
Tôi không nói gì.
Cô ấy bổ sung thêm: “Ôn Kiều hỏi anh ta có phải đi gặp khách hàng không, anh ta nói không, anh phải đi mua băng bảo vệ đầu gối cho Tuế An, đầu gối cô ấy vẫn chưa khỏi.”
Bọt nước li ti bám đầy thành ly cà phê lạnh buốt, làm lạnh ngón tay tôi.
Tôi ngậm ống hút, lớp màng nilon bị đâm thủng phát ra một tiếng “phập” khẽ.
“Sao bà biết là anh ấy?”
“Ôn Kiều bật loa ngoài mà. Cũng không biết cô ta có cố ý để tôi nghe thấy không, dù sao phía sau cô ta còn bồi thêm một câu – Chẳng phải trước kia anh nhiệt tình lắm sao?”
Tôi nhìn Miểu Diêu.
“Anh ấy trả lời thế nào?”
Miểu Diêu bắt chước giọng điệu vô cảm của Thẩm Yến: “Anh ta nói, trước kia không phân biệt được nặng nhẹ.”
Tôi cúi đầu uống cà phê.
Cà phê đá kiểu Mỹ hơi đắng.
Đắng đến mức cuống lưỡi hơi tê tê.
Miểu Diêu vươn tay khua khua trước mắt tôi.
“Này, cảm động rồi à?”
Tôi bỏ ly cà phê xuống.
“Không có.”
“Cứng miệng.”
“Tôi chỉ thấy dạo này anh ấy hơi kỳ lạ thôi.”
Miểu Diêu chống cằm.
“Người ta đang thay đổi mà.”
“Thay đổi được mấy ngày chứ, dễ lắm.”
“Vậy thì bà cứ nhìn thêm mấy ngày nữa xem sao.”
Tôi không phản bác.
Nói thì dễ nghe, nhưng tôi biết, việc nhìn thêm vài ngày lại là điều hao tổn tâm trí nhất.
Vì nó đòi hỏi bạn phải khơi dậy một chút hy vọng mà bạn đã vất vả dập tắt đi.
Còn tôi thì khó khăn lắm mới học được cách không chờ đợi trong suốt khoảng thời gian này.
Không chờ tin nhắn, không chờ xe, không chờ xin lỗi, không chờ đến khi một mình tôi mới chợt nhận ra mình tủi thân đến nhường nào.
Tôi sợ khe hở đó vừa hé ra, gió lạnh lại lùa vào.

