Thẩm Yến vừa vặn xách túi rác đi từ cửa tòa nhà ra.

Nghe thấy vậy, bước chân anh sững lại.

Tôi quay đầu nhìn anh.

Anh nhìn xe tôi, nét mặt trống rỗng mất một giây.

“Hôm qua chú cho cháu mấy mẩu giấy thừa cơ mà.”

Cậu bé oan ức nói: “Cháu thấy xe chị trắng quá.”

Mấy bà cô trong nhà xe bắt đầu cười.

Tôi cúi đầu nhìn lướt qua.

Đừng nói chứ, dán lên trông cũng nhộn nhịp phết.

Thẩm Yến bước tới, việc đầu tiên là nhìn biểu cảm của tôi.

“Anh bóc giúp em nhé?”

Cậu bé vội ôm lấy giỏ xe.

“Đừng bóc mà!”

Tôi nhìn bộ dạng bảo vệ xe của nó, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

“Giữ lại hai con đi.”

Mắt cậu bé sáng rực lên.

“Giữ hai con nào ạ?”

Tôi chỉ vào con khủng long nhỏ màu xanh lam bên hông giỏ xe, rồi chỉ vào con dực long trên móc khóa.

“Hai con này.”

Thẩm Yến đứng cạnh, như thở phào nhẹ nhõm.

Anh lên lầu lấy khăn ướt và máy sấy tóc, còn cắm thêm một dây điện kéo xuống, ngồi xổm trong nhà xe tỉ mẩn bóc từng miếng dán.

Cậu bé ngồi bên cạnh giám sát.

“Chú ơi, chú nhẹ tay thôi, đừng làm xước xe chị nhé.”

Tay Thẩm Yến run lên, suýt chút nữa xé rách miếng dán.

Tôi đứng cạnh cười đến mức vai rung lên.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt cũng hiện lên ý cười.

“Buồn cười lắm à?”

“Vâng.”

“Vậy em đứng im nhé, lát nữa anh để lại cho em một con khủng long trên gương chiếu hậu.”

“Anh dám.”

Cậu bé vội vàng nói: “Chị ơi, khủng long oai phong lắm đấy.”

Tôi nhịn cười: “Chị không cần oai phong đến thế đâu.”

Bóc xong mấy miếng dán thì tôi cũng gần muộn giờ làm rồi.

Tôi đang chuẩn bị đội mũ bảo hiểm thì Thẩm Yến bỗng đưa điện thoại cho tôi.

“Anh xin nghỉ phép mười phút giúp em rồi.”

Tôi trố mắt nhìn anh.

Anh vội vàng giải thích: “Miểu Diêu bảo chủ quản của em hôm nay đi họp ở tỉnh khác, đến muộn mười phút không sao. Anh không tự ý quyết định đâu, chỉ hỏi cô ấy xem có thể nhắn một tiếng giúp em được không thôi. Nếu em không vui, giờ anh bảo cô ấy không cần đâu.”

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, tôi chợt thấy buồn cười.

“Bây giờ xin nghỉ thôi mà anh cũng cẩn thận thế sao?”

Thẩm Yến cất điện thoại đi.

“Sợ lại làm sai.”

Câu này nói rất thành thật.

Thành thật đến mức tôi chẳng có cách nào bắt bẻ anh.

Tôi dắt xe ra khỏi nhà xe.

“Đi đây.”

“Đi đường cẩn thận nhé.”

Tôi lái xe được vài mét, ngoái đầu lại vẫn thấy anh đứng yên tại chỗ, trên tay cầm cục giấy dán khủng long vừa bóc ra.

Cảnh tượng đó trông thật ngốc nghếch.

Tôi suýt nữa thì lại bật cười.

Chiều tan làm, tôi rẽ qua chợ mua rau.

Vốn dĩ chỉ định mua bó rau xanh, kết quả cô bán hàng bảo sườn hôm nay tươi lắm, tiệm hoa quả bên cạnh lại có quả roi rất ngọt.

Lúc tôi phản ứng lại thì giỏ xe đã đầy ắp.

Trên tay còn xách theo một túi khoai tây.

Tôi đứng trước cổng chợ, nhìn chiếc xe điện, lần đầu tiên nhận ra nó có xịn đến mấy cũng không phải xe tải chở hàng.

Đang do dự không biết có nên gọi xe không thì phía sau vang lên tiếng chuông xe đạp.

Tôi quay đầu lại.

Thẩm Yến đang đạp một chiếc xe đạp công cộng màu xanh lam, giỏ xe trống trơn.

Anh vừa chống chân xuống đất, hơi thở hổn hển.

“Anh đến chở đồ đây.”

Tôi nhìn chiếc xe đạp công cộng của anh, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm trang của anh.

“Sao anh lại đến đây?”

“Thím Lý bảo thấy em mua nhiều đồ ở chợ.”

“Thím ấy quan tâm em gớm nhỉ.”

“Ừ.”

Thẩm Yến đỡ lấy túi khoai tây từ tay tôi, bỏ vào giỏ chiếc xe đạp công cộng.

Bỏ xong lại ngó nghiêng sườn, quả roi và rau xanh trong giỏ xe tôi.

“Còn gì nữa không?”

“Hết rồi.”

Anh gật đầu, đạp xe đến cạnh tôi.

Tôi cạn lời.

“Anh đạp xe công cộng tới đây chỉ để giúp em chở túi khoai tây thôi à?”

“Ừ.”

“Xe của anh đâu?”

“Bị kẹt ở cổng khu chung cư, không lấy ra được.”

Anh nhìn con đường phía trước.

“Xe công cộng tiện hơn.”

Tôi cúi đầu cười khẽ.