“Không bị cộm.”
“Vậy giữ cái này nhé.”
“Cái kia anh đem trả đi.”
Thẩm Yến gật đầu, cất lại size lớn vào túi.
Những việc này rất nhỏ nhặt.
Nhỏ đến mức nếu là trước kia, tôi có lẽ đã chẳng buồn bận tâm.
Nhưng mấy ngày nay, từng việc nhỏ anh làm cứ như đang vá lại một tấm lưới rách bươm trước gió.
Tôi biết một tấm lưới không thể chỉ dựa vào vài sợi chỉ là có thể trở về nguyên vẹn.
Nhưng ít nhất nó không tiếp tục rách thêm.
Ăn được một nửa, điện thoại Thẩm Yến đổ chuông.
Màn hình hiển thị tên bạn học đại học của anh.
Anh nhìn qua rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia giọng khá lớn.
“Anh Yến, tối nay có rảnh không? Xe lão Lưu hỏng giữa đường rồi, anh ra kéo nó giúp với, dù sao xe anh cũng to.”
Thẩm Yến liếc nhìn tôi.
Tôi cúi đầu húp cháo, không nhìn anh.
Anh khựng lại hai giây.
“Tao không đi được.”
Đầu dây bên kia cười phá lên.
“Đừng nói thế chứ, trước kia có mấy vụ này mày là người chạy nhanh nhất mà.”
Thẩm Yến nắm chặt điện thoại, giọng có vẻ không tự nhiên lắm nhưng vẫn dứt khoát.
“Hôm nay tao bận.”
“Bận gì thế? Hẹn hò với bạn gái à?”
Thẩm Yến nói: “Ừ, ăn cơm với cô ấy.”
Đầu dây bên kia rộ lên tiếng huýt sáo trêu chọc.
Có người hét lên: “Thẩm Yến giờ bị quản nghiêm thế à?”
Tay cầm thìa của tôi hơi khựng lại.
Thẩm Yến cụp mắt, giọng nói có vẻ đã ổn định hơn lúc nãy một chút.
“Không phải bị quản.”
Anh nhìn bát cháo trên bàn.
“Là tao vốn dĩ nên ở đây.”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi lại có người vừa cười vừa trêu chọc anh sến súa.
Thẩm Yến không giải thích thêm, cúp điện thoại.
Bàn ăn lại trở về vẻ yên tĩnh.
Tôi cúi đầu dùng thìa khuấy khuấy bát cháo.
“Bạn anh có nghĩ anh hẹp hòi không?”
Thẩm Yến úp điện thoại xuống bàn.
“Trước kia anh hẹp hòi với ai đâu.”
Anh nhìn tôi.
“Chỉ là hẹp hòi với em thôi.”
Tôi không đáp lời.
Cháo niêu đất rất nóng, tôi cúi đầu thổi mấy cái.
Thẩm Yến cũng không ép tôi phản hồi.
Anh chỉ đẩy đĩa rong biển trộn về phía tôi.
“Cái này không cho ngò rí.”
Tôi gắp một đũa.
Mùi vị vừa khít.
Tối tắm xong, tôi để băng bảo vệ đầu gối ở đầu giường.
Điện thoại sáng lên.
Miểu Diêu gửi tin nhắn.
【Tôi xin tuyên bố, lần này Thẩm Yến cộng thêm một điểm.】
Tôi trả lời:
【Bà chấm điểm cũng khắt khe phết nhỉ.】
Cô ấy đáp trả lại cực nhanh.
【Nói nhảm, trước đó bị trừ quá nhiều điểm rồi, từ từ mà gỡ đi.】
Tôi nhìn ba chữ “từ từ gỡ”, đột nhiên thấy rất thấm thía.
Thẩm Yến gõ nhẹ ngoài cửa.
“Tuế Tuế, ngày mai có mưa đấy.”
“Vâng.”
“Anh không hỏi em có đi xe không đâu. Áo mưa anh để ở cửa rồi, cốc sữa đậu nành cũng rửa sạch rồi, nếu em tự đi xe thì nhớ mang theo.”
Tôi ngồi trên mép giường, cúi đầu nhìn chiếc băng bảo vệ trên đầu gối.
Lát sau mới đáp lời anh.
“Em biết rồi.”
Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa.
Lúc tôi nằm xuống, gió bắt đầu rít lên ngoài cửa sổ.
Nhưng lần này, tôi không bật dậy xem dự báo thời tiết nữa.
Cũng không nghĩ xem ngày mai ai sẽ đến đón mình.
Tôi chỉ đặt chuông báo thức, tắt đèn đi ngủ.
9
Sáng hôm sau, chiếc xe máy điện nhỏ của tôi bị dán đầy sticker khủng long.
Không phải do Thẩm Yến dán.
Là tác phẩm của cậu bé gọi Thẩm Yến là “chú” ở dưới lầu.
Lúc tôi xuống nhà xe, thằng bé đang ngồi chồm hổm cạnh bánh trước xe tôi, ấn nốt con khủng long xanh bạo chúa cuối cùng lên tấm chắn bùn.
Thấy tôi, thằng bé sợ hãi rụt tay lại, run rẩy.
“Chị ơi.”
Tôi nhìn dàn khủng long xiêu vẹo dán đầy xe mình.
Giỏ xe có, cạnh đèn trước có, ngay cả chiếc móc khóa gấu nhỏ trong suốt của tôi cũng bị dán một con dực long tí hon.
Tôi trầm mặc ba giây.
Bà nội của cậu bé đang phơi chăn bên cạnh, thấy vậy liền chạy vội tới.
“Ôi trời ơi, Tiểu Bảo, sao cháu lại dán đầy xe chị thế này!”
Cậu bé mếu máo, nước mắt lưng tròng như chực khóc.
“Hôm qua chú bảo được dán mà.”

