Anh càng nói càng giống một học sinh tiểu học mới chập chững học cách chăm sóc người khác, nghiêm túc đến mức có chút ngốc nghếch.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, nhìn về phía yên sau của chiếc xe kia.
“Anh lắp yên sau làm gì?”
Thẩm Yến nhìn theo ánh mắt tôi.
Tai anh từ từ đỏ ửng lên.
“Ông chủ bảo có thể không cần lắp.”
“Vậy sao anh còn lắp?”
“Anh muốn giữ lại.”
Anh nhìn tôi, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng không hề né tránh.
“Sau này nếu em muốn đi xe một mình, thì cứ tự đi một mình.”
“Còn nếu em muốn lười biếng, thì ngồi phía sau anh.”
Những đồng nghiệp đi ngang qua đều bất giác đi chậm lại.
Miểu Diêu đã hoàn toàn không thèm giả vờ nữa, đứng ở cửa cười rung cả hai vai.
Tôi bị mọi người nhìn đến mức tai nóng ran, vươn tay định đẩy xe của mình.
“Ai thèm ngồi sau anh chứ.”
Thẩm Yến không hề thất vọng, chỉ gật đầu.
“Vậy anh đi theo em.”
Tôi dắt xe của mình ra khỏi bãi đỗ.
Chú gấu nhỏ trong suốt, con dực long và chú khủng long hồng nhạt trên chùm chìa khóa va vào nhau leng keng.
Thẩm Yến dắt xe của anh đi bên cạnh.
Tôi đội mũ bảo hiểm lên, vừa định bước qua yên xe thì phát hiện trên tay lái có treo một chiếc túi nhỏ.
Bên trong là một đôi găng tay mới toanh.
Màu xám nhạt, lòng bàn tay có chấm cao su chống trượt.
Tôi lấy ra xem.
“Anh mua à?”
Thẩm Yến gật đầu.
“Buổi sáng gió lạnh.”
“Sao anh biết tay em lạnh?”
“Hôm qua về nhà, việc đầu tiên em làm là hà hơi vào tay.”
Tôi khẽ giật mình.
Đó là một hành động rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chính tôi cũng không để tâm.
Thế mà Thẩm Yến lại nhìn thấy.
Tôi cúi đầu, xỏ găng tay vào.
Vừa vặn khít.
Miểu Diêu lách chách nói với theo từ phía sau: “Hứa Tuế An, nhớ mua trà sữa cốc bự đấy nhé!”
Tôi quay đầu trừng mắt với cô ấy.
Cô ấy lập tức giơ tay lên: “Tôi chẳng nói gì sất!”
Tôi đeo găng tay, ngồi lên chiếc xe máy điện của mình.
Thẩm Yến cũng lên xe.
Hai chiếc xe một trước một sau chầm chậm lướt ra khỏi cổng công ty.
Vừa đi qua ngã tư đầu tiên, điện thoại của tôi rung lên.
Miểu Diêu gửi một bức ảnh.
Trong ảnh, Thẩm Yến đang đứng trước mặt tôi, bên cạnh là hai chiếc xe máy điện, chiếc mũ bảo hiểm nhỏ xíu trên yên sau của anh trông cực kỳ bắt mắt.
Dòng chữ kèm theo:
【Nữ chính độc thân sắp bị yên sau dụ dỗ rồi.】
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Thẩm Yến ở bên cạnh hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Không có gì.”
Lúc chúng tôi chạy đến chân cầu, trời vẫn chưa tắt nắng.
Ánh hoàng hôn bị gió thổi tản ra, chân mây phản chiếu sắc vàng nhạt.
Tôi chợt dừng xe lại.
Thẩm Yến cũng lập tức dừng theo.
“Sao thế em?”
Tôi nhìn con dốc phía trước.
“Hơi mệt.”
Lúc nói ra câu này, chính tôi cũng sững người.
Dường như trong suốt khoảng thời gian qua, tôi luôn cố chứng minh bản thân mình có thể.
Có thể tự về nhà, có thể tự mua xe, có thể tự sửa xe, có thể tự mua thức ăn, có thể một mình đi hết con đường này.
Tất nhiên là tôi có thể.
Nhưng có thể và muốn hay không, đôi khi lại là hai chuyện khác nhau.
Thẩm Yến nhìn tôi, như sợ mình nghe nhầm.
“Vậy…”
Tôi rút chìa khóa xe của mình ra, quăng cho anh.
Anh vội vã bắt lấy, có chút lóng ngóng.
Tôi bước xuống xe, đi về phía chiếc xe điện màu xanh lam của anh.
Thẩm Yến đứng chết trân tại chỗ.
Tôi nhìn vào chiếc yên sau êm ái đó.
“Anh đi xe vững một chút nhé.”
Đôi mắt anh sáng bừng lên.
“Em muốn ngồi sao?”
“Nếu anh không muốn chở thì thôi.”
“Muốn chứ.”
Anh đáp nhanh đến mức như sợ tôi đổi ý.
Tôi đội mũ bảo hiểm, ngồi lên yên sau.
Chiếc mũ bảo hiểm nhỏ xíu treo bên hông khẽ đung đưa.
Thẩm Yến nắm lấy tay lái, lưng thẳng tắp như lần đầu đi thi vậy.
Tôi ngồi phía sau, hai tay nhất thời không biết để đâu.
Trước đây ngồi xe anh, bên ghế phụ có dây an toàn.
Sau này ngồi xe đạp công cộng của anh, tôi túm góc áo anh.

