Về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của Lâm Viễn.
Tôi tưởng trước đó anh ta nói giới thiệu việc làm cho tôi chỉ là nói đùa, không ngờ lại có thật.
“Có một công việc,” Anh ta nói, “Trợ lý cửa hàng thú cưng, phụ trách tắm rửa, cắt tỉa lông cho chó mèo. Chị chủ là bạn tôi, đang thiếu người phụ.”
Mắt tôi sáng lên: “Việc này được đấy.”
“Biết ngay là cô thích mà.” Lâm Viễn bật cười, “Nhưng lương không cao bằng lần trước đâu, cô có chê không?”
“Không chê.” Tôi đáp rất nhanh.
So với việc bị chửi mắng, tắm cho động vật nhỏ thì ăn nhằm gì.
Hôm sau tôi đi làm ngay.
Cửa hàng thú cưng rất rộng, nằm trên một con phố thương mại ở trung tâm thành phố, rất sạch sẽ, gọn gàng.
Chị chủ là một người phụ nữ trạc ba mươi, tóc ngắn, mặt tròn, lúc cười đôi mắt cong cong như trăng khuyết: “Em có kinh nghiệm không? Không có cũng không sao, em cứ theo chị học trước đã.”
“Em có ạ,” Tôi nói, “Hồi đại học em từng làm thêm ở cửa hàng thú cưng gần trường rồi.”
“Được,” Chị đưa cho tôi một chiếc tạp dề, “Con Golden đằng sau cần tắm, em làm đi. Nó hiền lắm, không cắn đâu.”
Tôi nhận lấy tạp dề, thở phào nhẹ nhõm.
Đây mới là một công việc bình thường.
Chú chó Golden đúng là ngoan thật, lúc tắm không nhúc nhích chút nào, tắm xong còn liếm tay tôi. Tôi ngồi xổm sấy lông cho nó, nó cứ rúc đầu vào lòng tôi.
“Bọn động vật rất thích em.” Chị chủ đứng sau quầy thu ngân, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi cúi đầu nhìn chú chó Golden, nó đang dùng đôi mắt ướt át nhìn tôi.
“Em cũng thích chúng.” Tôi nói, “Đơn giản hơn thích con người nhiều.”
Chị chủ không đáp, chỉ mỉm cười.
Một ngày kết thúc, lúc tôi tan làm, phát hiện có một chiếc xe đỗ trước cửa tiệm.
Người đàn ông cao ráo, thẳng tắp đang tựa người vào xe.
Thẩm Mặc Hoài.
Thấy tôi nhìn sang, anh không động đậy, chỉ nhìn tôi.
Tôi hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Lâm Viễn nói.”
Tôi thở dài: “Anh có thể đừng bắt Lâm Viễn làm gián điệp nữa được không?”
“Cậu ấy không muốn làm,” Thẩm Mặc Hoài nói, “Là anh hỏi.”
Tôi mím môi.
Anh cũng không nói gì, cứ đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt rơi trên mặt tôi.
“Thẩm Mặc Hoài.” Tôi lên tiếng.
“Ừ?”
“Anh làm thế này, tôi không biết phải làm sao.”
Anh cụp mắt xuống.
“Anh biết,” Anh nói, “Anh không nên đến làm phiền em.”
“Nhưng em bảo anh đừng đến, anh không làm được.” Anh ngước mắt nhìn tôi, “Anh đã thử rồi, không làm được.”
“Ba năm đó,” Anh nói, “Mỗi buổi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là em. Buổi tối trước khi đi ngủ, ý nghĩ cuối cùng cũng là em. Nửa năm chia tay, vẫn luôn như vậy. Anh tưởng em sẽ không quen, sẽ quay lại tìm anh. Nhưng sự thật là, người không buông bỏ được luôn là anh.”
Anh khựng lại, giọng nói chùng xuống: “Hôm đó ở phim trường nhìn thấy em, anh không dám nghĩ theo hướng đó. Anh tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, Tô Niệm.”
Tôi xoa xoa mi tâm: “Đúng là mọi chuyện đều rất kịch tính.”
Vừa dứt lời.
Một chiếc lá khô xoay vòng rồi rơi xuống vai anh.
Tôi thẫn thờ một giây, cuối cùng vẫn vươn tay ra, phủi đi giúp anh.
Giây tiếp theo, anh nắm lấy tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng.
Lực của Thẩm Mặc Hoài rất lớn, giọng anh hơi run rẩy: “Tô Niệm, anh không thể sống thiếu em được.”
Tôi nhíu mày, lúc định đẩy anh ra thì…
Một giọt nước ấm nóng rơi xuống hõm cổ tôi.
Ngón tay tôi khựng lại.
“Lúc trước em không muốn kết hôn với anh, lúc đó anh rất đau khổ. Em nói đúng, anh là một kẻ ích kỷ, anh chỉ muốn nhốt em lại… Nhưng anh lại sợ làm em sợ. Anh hối hận rồi, Tô Niệm.”
Giọng Thẩm Mặc Hoài khô khốc.
Tôi nói khẽ: “Tôi mệt rồi.”
Lông mi anh run rẩy: “Vậy để anh đưa em về.”
“Không cần.” Tôi lắc đầu.
Chương 14
Gần đây cuộc sống của tôi rất quy củ.
Chỉ có Lâm Viễn là nắm bắt thông tin rất nhanh, thường xuyên tìm tôi buôn chuyện.
Không lâu sau, tôi nhận được điện thoại của Thẩm phu nhân.
Đầu dây bên kia, giọng bà mang vẻ mệt mỏi sâu sắc: “Xin lỗi cháu, Tô Niệm. Lần trước ở nhà chính, là do bác thất hố.”
Tôi cầm điện thoại, không nói gì.
“Hôm nay bác gọi cuộc điện thoại này, là muốn xin lỗi cháu.” Bà nói.
Tôi sửng sốt.
“Những lời bác nói hôm đó, và cả việc ngầm cho phép Tô Nhược làm chuyện kia, là bác đã nghĩ sai rồi. Tô Nhược cũng sẽ không làm phiền cháu nữa đâu.” Giọng bà rất nhỏ, không còn giữ vẻ bề trên như lần trước.
Tôi im lặng vài giây: “Bác nói thật ạ?”
“Cháu là người Mặc Hoài thích.” Bà thở dài, “Bác không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa.”
Bên ngoài có xe chạy qua, tiếng còi văng vẳng vọng lại.
“Tô Niệm,” Bà nói, “Xin lỗi cháu.”
Tôi cầm điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau, tôi nói: “Cháu biết rồi ạ.”
Bên kia im lặng một lát: “Chuyện của Mặc Hoài…”
Tôi đáp: “Hiện tại cháu chưa có ý định quay lại.”
Thẩm phu nhân khựng lại, cuối cùng lại thở dài.
Sau khi cúp máy.
Tin nhắn của Lâm Viễn hiện lên:
[Tôi kể cho cô nghe, dạo này hai nhà họ Thẩm và họ Tô hình như rất không yên ổn, quả thực có thể dùng từ “gà bay chó sủa” để hình dung. Hình như anh Hoài bắt đầu nhúng tay vào cổ phần của tập đoàn họ Thẩm rồi.]
[Tôi đoán được.]
[Hả? Bên nhà họ Thẩm lại tìm cô à?]
Tôi trả lời: [Thẩm phu nhân vừa gọi điện xin lỗi.]
Lâm Viễn gửi một dãy dấu chấm lửng, sau đó nhắn: [Mẹ anh Hoài á? Vị Thẩm phu nhân cao cao tại thượng đó á? Chủ động gọi điện xin lỗi sao?]
[Ừ.]
[Vãi thật…]
Tôi không trả lời.
Anh ta lại gửi thêm một tin: [Vậy cô nghĩ thế nào?]
Tôi suy nghĩ một lát, gõ chữ: [Chẳng nghĩ thế nào cả. Lời xin lỗi của bà ấy đối với tôi không có ý nghĩa gì.]
Những lời bà ấy nói lúc trước, tôi không để trong lòng. Lời xin lỗi hôm nay, tôi cũng sẽ không để trong lòng.
[Còn anh Hoài thì sao?]
Tôi nhìn bốn chữ đó, nhìn rất lâu.
Không trả lời.
Chương 15
Dạo này tôi rất bận rộn ở cửa hàng thú cưng.
Bận rộn và vui vẻ.
Nhất là khi chị chủ thông báo chị ấy sẽ ra nước ngoài giao lưu một thời gian.
“Tô Niệm, cửa hàng giao lại cho em đấy nhé.” Chị ấy cười híp mắt, “Chị tin tưởng em được đúng không?”
Tôi nghiêm túc: “Đảm bảo không làm nhục mệnh lệnh.”
Chị chủ bật cười, chị nói tiếp: “Thật ra còn một chuyện nữa, chị định mở thêm một chi nhánh ở con phố bên cạnh. Đang sửa chữa rồi, em giúp chị để mắt tới nhé, sau này chị cũng giao cho em quản lý luôn.”
Tôi sững người.
Chị xoa xoa đầu tôi: “Sau này hai cửa hàng này sẽ chia hoa hồng cho em theo tỷ lệ, giúp chị quản lý cho tốt nhé, Tô Niệm.”
Nói đến mức này, tôi hiểu rồi.
Có lẽ trong thời gian ngắn chị chủ không có thời gian chăm lo cho cửa hàng, nên mới chia hoa hồng cho tôi, bảo tôi xử lý công việc.
Ánh mắt chị hướng ra ngoài cửa: “Cậu ta vẫn đang đợi em à?”
Tôi nhìn theo ánh mắt chị.
Gạo này cứ đúng đến giờ tôi tan làm, Thẩm Mặc Hoài lại xuất hiện ở cửa.
Thấy tôi nhìn anh, khóe môi anh hơi cong lên.
Đúng là kiên trì thật.
Tôi thu ánh mắt lại.
Chị chủ không hỏi nhiều.
Chị chỉ nói: “Mọi chuyện rồi sẽ ngày càng tốt hơn thôi, Tô Niệm.”
Một chú mèo mướp xinh xắn nhẹ nhàng nhảy vào lòng tôi, ngoan ngoãn mặc tôi vuốt ve.
Tôi bật cười: “Sẽ ngày càng tốt hơn thôi.”
Chương 16
Sau ngày hôm đó, Thẩm Mặc Hoài vẫn mỗi ngày xuất hiện trước cửa hàng thú cưng.
Không bước vào, không nói chuyện, chỉ đứng đó đợi.
Có lúc thì tựa vào xe, có lúc thì ngồi trên băng ghế bên đường.
Lúc trời mưa thì che ô, lúc trời lạnh thì quấn chặt áo khoác.
Lâm Viễn nhắn tin cho tôi: [Anh Hoài dạo này ngày nào cũng chạy đến chỗ cô à?]
Tôi không trả lời.
Anh ta lại nhắn: [Hậu kỳ phim anh ấy cũng bỏ bê luôn, ngày nào cũng chầu chực ở cửa hàng cô. Người trong đoàn ai cũng bảo anh ấy điên rồi.]
Tôi vẫn không trả lời.
Cuối cùng Lâm Viễn nhắn: [Tô Niệm, cô thực sự không có chút cảm giác nào sao?]
Tôi nhìn tin nhắn đó, nhìn rất lâu.
Sau đó đặt điện thoại xuống.
Bên ngoài cửa sổ, Thẩm Mặc Hoài vẫn đứng đó.
Hôm nay trời mưa, anh cầm ô, đứng trong màn mưa.
Chú mèo mướp trong tiệm nhảy lên bệ cửa sổ, kêu meo một tiếng về phía bên ngoài.
Tôi bước tới, nhìn theo hướng của nó.
Mưa rất to, ống quần anh ướt sũng một nửa.
Nhưng anh không rời đi.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn người đàn ông trong màn mưa.
Ba năm yêu nhau, nửa năm chia tay, một tháng gặp lại.
Hóa ra đã trôi qua lâu như vậy rồi.
Mèo mướp lại kêu meo một tiếng, cọ cọ đầu vào tay tôi.
Tôi cúi xuống nhìn nó, nó đang ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Mày nói xem,” Tôi thì thầm hỏi nó, “Tao nên làm gì đây?”
Tất nhiên là nó không thể trả lời.
Chỉ tiếp tục cọ cọ vào người tôi.
Tôi thở dài, đi ra phía cửa, kéo cửa mở ra.
Tiếng mưa lập tức trở nên rõ ràng.
Thẩm Mặc Hoài ngẩng đầu lên, thấy tôi, anh khựng lại.
“Vào đi.” Tôi nói.
Anh đứng yên tại chỗ, như chưa phản ứng kịp.
Tôi nhìn anh: “Không phải muốn đợi sao? Vào trong mà đợi.”
Anh gập ô, sải bước đi tới.
Trong tiệm rất ấm áp, có chó có mèo, có mùi sữa tắm thoang thoảng.
Anh đứng ở cửa, nước trên người nhỏ tong tong, trông hơi thảm hại.
Tôi đưa cho anh một chiếc khăn bông: “Lau đi.”
Anh nhận lấy, không lau, chỉ nhìn tôi.
“Tô Niệm.” Anh lên tiếng, giọng khàn khàn.
Tôi quay lưng đi rót nước nóng cho anh.
“Anh không cần ngày nào cũng đến.” Tôi đưa cốc nước nóng cho anh, “Tôi không chạy đâu.”
Anh nhận lấy cốc nước, ngón tay hơi lạnh.
“Anh biết.” Anh nói, “Nhưng anh sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ em ở một mình.” Anh cụp mắt, “Sợ lúc em buồn không có ai ở bên. Sợ lúc em cần giúp đỡ lại không tìm được ai.”
Tôi nhìn anh.
“Anh biết em không tha thứ cho anh.” Anh nói, “Không sao. Anh chỉ muốn em biết, vẫn có người ở đây.”
Trời bên ngoài vẫn đang mưa.
Mèo mướp nhảy xuống chân anh, ngửi ngửi ống quần anh.
Anh cúi xuống nhìn, rồi ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu nó.
Chú mèo lim dim mắt, phát ra tiếng gầm gừ thích thú trong cổ họng.
Tôi nhìn dáng vẻ anh ngồi xổm ở đó trêu mèo, chợt nhớ đến rất lâu trước kia.
Lúc đó anh cũng như vậy, đi cùng tôi cho mèo hoang ăn, ngồi xổm bên đường, kiên nhẫn đợi những sinh vật nhỏ bé đầy cảnh giác đó đến gần.
“Không phải anh không thích mèo sao?” Tôi buột miệng hỏi.
Anh khựng lại, ngẩng đầu lên: “Anh nói không thích mèo lúc nào?”
“Ở phim trường.” Tôi nói, “Con mèo đó nhảy lên người anh, anh bảo nó cút đi.”
Anh im lặng một lát.
“Hôm đó anh tưởng em có ở đó.” Anh nói, “Anh căng thẳng quá.”
“Căng thẳng cái gì?”
“Sợ em nhìn thấy bộ dạng đó của anh.” Anh cúi đầu, “Sợ em thấy anh dữ dằn, sợ em thấy anh không giống lúc trước.”
Tôi nhìn anh.
“Anh biết mình đã đóng kịch quá lâu rồi.” Anh nói, “Giả vờ dịu dàng trước mặt em, giả vờ hoàn hảo. Giả vờ đến cuối cùng, anh sắp quên mất bản thân mình vốn dĩ là người thế nào.”
“Hôm đó sau khi em đi, anh đã ngồi một mình ở đó nghĩ rất lâu.” Anh nói tiếp, “Anh nghĩ, nếu em nhìn thấy con người thật của anh, liệu em có còn thích anh nữa không.”
“Câu trả lời là không.” Tôi nói.
Ngón tay anh co rụt lại.
“Nhưng đó là câu trả lời của trước kia.” Tôi ngừng một chút, “Còn bây giờ, tôi không biết.”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi.
Mưa ngoài cửa sổ dần nhỏ lại.
Mèo mướp nhảy khỏi chân anh, chạy đi tìm những con mèo khác chơi.
Tôi nhìn mái tóc ướt sũng của anh, bộ quần áo ướt sũng của anh.
“Anh về đi.” Tôi nói, “Thay quần áo đi, kẻo cảm lạnh.”
Anh đứng dậy, nhìn tôi: “Ngày mai anh còn đến được không?”
Tôi không nói gì.
Anh đợi vài giây, rồi gật đầu: “Anh biết rồi.”
Anh xoay người bước ra cửa.
“Thẩm Mặc Hoài.”
Anh dừng lại.
Tôi nhìn bóng lưng anh, nói: “Ngày mai đến, nhớ mang theo hai túi hạt cho mèo.”
Anh quay người lại, đôi mắt sáng rực.

