SAU KHI LIÊN HÔN, TÔI THU PHỤC ĐỨA CHÁU TRAI MẤT GIỌNG TRƯỚC FULL

SAU KHI LIÊN HÔN, TÔI THU PHỤC ĐỨA CHÁU TRAI MẤT GIỌNG TRƯỚC FULL

VĂN ÁN:

Ngày thứ ba sau khi tôi gả vào nhà họ Chu, ông chồng mới cưới của tôi đã bay sang Thâm Quyến đàm phán sáp nhập công ty.

Anh ấy đi rất dứt khoát, âu phục phẳng phiu, vẻ mặt nhạt nhẽo, trước khi ra khỏi cửa chỉ để lại đúng một câu: “Có việc thì tìm dì Trần, không có việc thì đừng chạy lung tung.”

Tôi đứng ở hành lang, nở một nụ cười ngọt ngào chuẩn mực của một người vợ mới cưới: “Yên tâm đi chồng yêu, em rất hiền thục mà.”

Nhưng cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười của tôi liền sập nguồn. Hiền thục cái quỷ gì.

Trong căn biệt thự to đùng trên sườn núi này giờ chỉ còn lại tôi, cùng với một cậu nhóc sáu tuổi ôm bảng vẽ, đang lạnh lùng nhìn tôi.

Chu Dư An. Con trai trên danh nghĩa của người chồng liên hôn của tôi. Nói chính xác hơn, thằng bé là con của anh trai ruột anh ấy.

Vụ tai nạn ô tô trên đường đèo hai năm trước đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ thằng bé, đồng thời cướp luôn cả giọng nói của nó. Từ đó trở đi, thằng bé gần như không hề mở miệng. Bác sĩ nói, không phải thằng bé không thể nói, mà là không muốn nói.

Còn tôi, một kẻ xui xẻo bị bố đẻ đóng gói đem đi liên hôn, cứ thế không hiểu sao lại trở thành mẹ kế của nó.

Để chứng minh mình không phải là người đàn bà độc ác đến đây để tranh gia sản, làm bình hoa trang trí hay tranh sủng với trẻ con, tôi quyết định bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên, dùng tình mẫu tử ấm áp như gió xuân để cảm hóa thằng bé.

Thế là tối hôm đó, tôi đích thân tắm rửa, sấy tóc, đọc truyện cổ tích ru ngủ cho thằng bé, còn tiện thể thơm chụt một cái lên má nó.

Kết quả, cục nợ nhỏ này ôm mặt, tai đỏ bừng, ôm khư khư cái bảng viết chữ tức đến phát run. Trên bảng viết nguệch ngoạc mấy chữ: 【Cô thật tùy tiện.】

Tôi cười ngặt nghẽo bò ra giường.

Từ ngày hôm sau, tôi càng được nước lấn tới. Sáng thơm một cái, tối thơm một cái. Tâm trạng tốt thì thơm, tâm trạng xấu cũng thơm.

Cuối cùng, vào cái đêm mà ông chồng mới cưới của tôi đi công tác về, cậu nhóc bình thường nhìn tôi như nhìn thấy thú dữ này, lại ôm cái chăn nhỏ của mình, chủ động gõ cửa phòng tôi.

Thằng bé cúi gằm mặt, gốc tai đỏ bừng, giơ cái bảng viết chữ lên trước mặt tôi. 【Hôm nay cô vẫn chưa thơm cháu.】

Dừng lại hai giây, nó lại viết: 【Nếu cô chịu ngủ cùng cháu, cháu có thể không tức giận.】

Khoảnh khắc đó, tôi chợt cảm thấy… Cuộc hôn nhân này, hình như tôi cũng chẳng lỗ vốn là bao.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]